Quê hương ơi biết bao giờ mới hết
Người yêu người đang phải chịu xa nhau
Quê hương ơi biết bao giờ mới thấy
Người với người thôi giết hại lẫn nhau
Nhân ngày 13 tháng 3, sinh nhật của Em Đỗ Thị Minh Hạnh. Xin gởi đến Thanh Nghiên, Minh Hạnh, Minh Hằng và tất cả những Anh Thư nước Việt đã đang và sẽ đi vào lao tù cộng sản chỉ vì một tội duy nhất là yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ.
Quê hương ơi biết bao giờ mới hết...
Vì có những người giống như em
Xả thân gìn giữ núi sông này
Quê hương mới có ngày tươi sáng
Dân tộc mới còn đến hôm nay
Ngày ấy quê hương của chúng mình
Là con đường nhỏ nắng lung linh
Là hàm răng trắng trong như ngọc
Là gót chân son bước gập ghình
Nhớ nhớ thương thương những con đường
Em qua áo mộng nắng còn vương
Tình như tia nắng bình minh ấy
Biết đến bao giờ hết nhớ thương
Những tưởng thời gian êm trôi mãi
Đâu biết mùa xuân đã hết hồng
Giông tố giăng ngang trời tuổi trẻ
Tình người vội vã bước sang sông
Từ đó quê hương hận chất chồng
Máu và nước mắt chảy thành sông
Cô đơn đi giữa trời giông bảo
Áo em thôi trắng má thôi hồng
Thương biết bao nhiêu những cánh hồng
Dốc lòng chia sớt hận non sông
Kê vai gánh lấy sầu non nước
Thân gầy gót nhỏ trước gai chông
Bốn bức tường cao cài song sắt
Ngăn dòng nước mắt khóc quê hương
Ai biết bên trong tường đá ấy
Ngàn năm non nước vẫn còn vương
Dẩu có vùi thân chốn ngục hình
Nụ cười năm ấy vẫn tươi xinh
Vẫn còn như thuở trăng mười tám
Vẫn đẹp như mơ một bóng hình
Quê hương ơi biết bao giờ mới hết
Người yêu người đang phải chịu xa nhau
Quê hương ơi biết bao giờ mới thấy
Người với người thôi giết hại lẫn nhau