Sỹ Nhàn (Danlambao) - Diệt lũ sâu dân mọt nước thì phải theo tới cùng, cỡ nào cũng chơi anh Ba hén. Anh xem, tay trùm Hải Phòng nó láo chưa! Mà tẩy của nó có gì ghê gớm đâu, chủ yếu là câu bè kết đảng để ăn đất thôi. Sau vụ án Đồ Sơn, nó lên hương nhờ thành tích bao che và cho chìm xuồng, nên tưởng bở. Mà nó lẻn được vào TW chắc là có dzõ (bà con xì xào về các ngón như chống lưng, biết chung chi sòng phẳng, đều đặn, đúng tuyến…), nên mới dám giỡn mặt anh Ba chớ? Cây chống này chắc là to à nghen, lại có bản lĩnh tham tàn mới dám làm mạc rô cho lũ cướp ngày chớ; hoặc là chúng nó đã xây dựng được hệ thống, dzì trong xã hội lỗi hệ thống tất sẽ sinh sôi bọn tội phạm có hệ thống (dân gian gọi là bè đảng đặc quyền, chớ không dùng từ lịch sự có ý đồ là nhóm lợi ích).
Dzậy là đã biết Địch, chỉ còn biết Ta nữa là thắng chắc. Mà cái này thì chỉ có anh Ba mới rành, bà con chỉ đoán mò thôi. Đại ý là chắc anh Ba không thuộc nhóm ăn đất, nhưng còn thiếu gì nhóm lợi ích khác? Gì thì gì chứ để bà con xì xào anh Ba bị “trên nói dưới không nghe” thì đau hơn thiến, phải làm tới chớ. Dẫu sao anh Ba cũng đã lỡ mồm là nếu không chống được tham nhũng sẽ từ chức, lời hứa cũng đã quá hạn, nhiệm kỳ sau cũng sẽ chẳng còn. Dzới lại bọn nó vừa tham vừa láo thì nhịn sao nổi, chưa kể còn nhiều Đảng nữa đang theo dõi thành tích của Đảng Hải Phòng để làm tới.
Chắc anh Ba còn nhớ chỉ thị của TT đã không ít lần bị dzứt dzô sọt rác! Dzậy là dzai TT chẳng xi nhê, chính phủ là cái đinh gì trong xã hội dzô chính phủ - con đẻ của thói ngồi xổm trên pháp luật. Mà cái thói này thì anh Ba đâu có lạ, cái kết luận của anh cũng đã ngồi xổm trên các anh pháp khác ngon ơ! Nhưng muốn dợt tụi này buộc phải dở ngón độc thôi, phải dẹp ngay cái thói ngồi xổm trên pháp luật.
Đụng tới ông nội này coi bộ khó phải không anh Ba? Nhưng không làm thì “đâu có được” (lời anh Tư Sang, dzậy là có chiến hữu rồi), cỡ như các anh thì “phải có danh gì với núi sông” chớ. Chắc anh biết lịch sử rất công bằng (chuyện này các nhà sử học xu thời không biết đâu, nghe họ thì chỉ có bán lúa giống), nếu không làm sẽ mang nhục muôn năm.
Chắc anh không thích lý luận dài dòng (lỡ có thích thì nên tham khảo thêm sách báo bên Lề Dân, chớ bên Lề Đảng thì ngay các ông tổ đã rất tùy tiện), nên xin bàn luôn về phương cách hành động.
Việc này đương nhiên là việc của toàn dân, phần anh Ba có thể giúp thiết kế hệ thống nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, trả lại quyền làm chủ thật sự cho Nhân Dân (ráng cho bằng người ta cái đã, đừng la lô gấp vạn lần chắc chắn là quá xạo, và quá ấu trĩ). Đây mới là dzai chính của anh Ba, có thể giúp Nhân Dân mời ông nội ấy trở về đúng vị trí của ổng nhanh hơn, với ít thiệt hại hơn.
Anh cả đang quyết tâm “chỉnh đốn Đảng”, nhưng chắc chắn sẽ “bất tòng tâm”. Chỉnh hoài rồi còn gì, huống chi nay đã thành bè (chuyện Hải Phòng chỉ là một dzí dzụ nhỏ)! Có lẽ anh cả rất thật lòng, nhưng cái tâm chỉ là một dzế của người lãnh đạo. Những người có tâm mà không có tầm thì càng mê đắm trong lối mòn tư duy bị nhồi nhét. Dù tất bật lo chuyện dzợ giao, qua dzẫn cố đọc những bài viết của anh cả về nghị quyết 4, và lập tức bị ám ảnh dzề cặp kính của ảnh dzới 2 miếng đen đen bên 2 con mắt chú ngựa kéo xe! Nói thiệt, chả khác gì mấy bài học chính trị dzỡ lòng từ thời xa lắc! Dân đen như qua mà còn buột miệng: Dzậy thì qua cũng làm tổng bí thư được, tiến sĩ xây dựng Đảng càng thừa sức! Thừa quá đi chớ, đang cuống quít “chỉnh đốn” mà còn sợ “xét lại” dzà “tự diễn biến” thì chỉnh cái gì? Chắc là chỉ có chờ roi mới sáng mắt ra (tức là thích diễn biến chiến tranh ấy mà)! Còn “phê dzà tự phê” thì chả khá hơn bài năn nỉ của bác Mười, đại ý là đã no rồi thì đừng có xơi nữa!
Anh cả còn nói đến “lỗi hệ thống” của Chủ Nghĩa Tư Bản mới ghê, nhưng lại không dám nói đến những dzí dzụ điển hình như Nam- Bắc Triều Tiên; hay như ông bạn 4T to xác, nhưng nếu so sánh với cậu em út Đài Loan thì phải ngước nhìn sái cổ!
Anh cả lại thích dùng từ “thù địch” dzới đồng bào mình, hèn chi lâu nay rất lãng phí lực lượng an ninh dzô dziệc theo dõi những người yêu nước. Trong môi trường “chuyên chính”, những người dám nói khác dzới tiếng nói của Đảng toàn trị còn động cơ nào khác ngoài lòng yêu nước. Nếu là kẻ “cơ hội chính trị”, thì dzô ĐCS không ngon xơi dzà dễ dzô hơn sao? Kẻ “thù địch” chính hiệu đang sờ sờ kia kìa, nhưng chắc là tại em to quá “nhìn không ra” (thơ Hàn Mặc Tử đàng hoàng à nhe)!
Chắc có lẽ tại thái thượng hoàng Phiêu phán: “… như căn bệnh ung thư” nên anh cả cuống thật. Và chỉ có câu chích ngôn “Sợ quá hóa rồ” mới có thể lột tả hết thực chất của vấn đề, chớ “lú” đâu mà dữ dzậy! Nạn kiêu binh ngày càng lộ liễu cũng là kết quả của bệnh sợ. Lịch sử dân tộc đã quá đau đớn dzới nạn này. Không chỉ là nỗi đau của dân tộc, mà còn là nỗi nhục ê chề của dzua Lê chúa Trịnh!
Chợt giật mình đánh thót, đâu mà đơn giản dzậy, chắc đây là trò đấu đá trong cung đình như phim Tàu chớ chả chơi. Anh cả đã nhắc đến lời dạy của ông bạn 4T rồi còn gì! Mà chống “Tây hóa” thì chỉ còn đường “Đông hóa” thôi, vì xưa nay chưa nghe ai nói đến Nam hoặc Bắc hóa cả. Dzà đây, hãy nhìn dzề phương Đông, bác Mao từng dạy: “Khổng Tử chỉ là con chó giữ nhà cho chế độ quân chủ phong kiến”; nay đám học trò xuất sắc của bác lại đang hăng say lập Khổng miếu, không những trong nước mà còn tích cực xuất khẩu vũ khí mềm này, trong khi dzẫn tôn thờ bác Mao! Giá trị chung ở đây chỉ là coi Dân như kiến! Khinh rẻ cái dzốn quí nhất là con người như thế thì khá sao nổi, dzậy mà anh cả dzẫn mê mẩn là sao? Đi ngược dzề khóa trước, anh Mạnh cũng có nét hao hao anh cả, dzà chẳng lẽ các chính trị gia VN kém đến nỗi cứ để mấy anh tầm tầm chễm chệ trên ngôi chí tôn? Đâu có dễ dzậy, chắc chắn phải có ông kẹ chống lưng. Chợt nhớ đến ngón dzõ khủng khiếp của bác Mao: “Chỉnh Đảng”! Ngẫm lại những từ “thù địch”, “lợi dụng việc phát ngôn”… mà anh cả hăng say truyền bá càng lộ rõ cái bóng của ông bạn 4T. Bản lĩnh của các bậc chí tôn thể hiện rất rõ ở đám cưới dzợ 2 của anh Mạnh, ngay đám con nít còn bĩu môi cười mỉa: dziệc cỏn con như dzậy mà còn không biết xử sự cho dễ coi một chút! Dzới bản lĩnh ấy, tự thân các anh ấy đố dám thách thức ĐCSVN, nhưng rất dễ bị xỏ mũi, dzà cái đích của “Chỉnh Đảng” là quá rõ ràng.
Nỗi sợ chợt bùng lên, lo cho qua thì ít- dân đen mà; nhưng rất lo cho dzận mệnh tổ quốc, trong đó có những chính trị gia còn chút lương tâm, lại có tí tầm may ra còn có thể “tự diễn biến”. Phản xạ tự nhiên là dzội tìm đến chỗ dựa số dách là Nhân Dân, dzà nhớ lời Dân từng đồn đại rằng: Các ổng thừa biết độc quyền tất thối nát chớ, nhưng sợ bị trả thù - ác quá mà, nên cứ cố bám lấy quyền lực tuyệt đối bằng mọi giá, kể cả phản bội tổ quốc!
Anh Ba thừa biết dân tộc Việt dzốn có truyền thống bao dung, nên dù dzăn hóa dân tộc đã bị phá hủy ghê gớm bởi chủ thuyết khủng bố - xem “đạo đức là những gì hợp với quyền lợi của cách mạng” (Lê Nin), những tinh túy bao đời dzẫn còn đọng lại. Biểu hiện cụ thể là hầu hết những người đấu tranh dzì Dân Chủ, Nhân Quyền, độc lập dân tộc dzà toàn dzẹn lãnh thổ đều chủ trương bất bạo động, hòa hợp dzà hòa giải dân tộc. Nhân Dân cũng thừa biết có hòa hợp dzà hòa giải dân tộc mới có thể xây dựng đất nước phồn dzinh, dzăn minh, dzà mới bảo dzệ được tổ quốc. Nên cái đáng sợ là nền dzăn hóa dân tộc bị tha hóa bởi những chủ thuyết bất nhân, xem đấu tranh giai cấp là động lực của sự phát triển, xem bạo lực CM là công cụ chủ yếu để cướp và củng cố chính quyền, dùng “chuyên chính” nhằm cướp đoạt Dân Quyền muôn năm… Những cuộc thảm sát rùng rợn nhất trong lịch sử cận đại chủ yếu xuất phát từ sai lầm cơ bản này. Tuy đã lỡ gieo gió, nhưng dzẫn có thể hướng bảo ra phía Biển Đông- nơi đang cần bảo để quét sạch quân thù. Thời gian còn rất ít, nếu chần chừ chắc chắn bảo sẽ ập lên đầu những kẻ gieo gió, chưa kể đòn “Chỉnh Đảng” cũng đã bắt đầu.
Đúng là có một số người đã dùng những từ quá đáng để phê phán Đảng, nhưng là do họ quá bực vì Đảng quá bảo thủ, sẽ chặn con đường phát triển, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, chớ nào phải vì tư thù. Việc không chịu hòa giải dzà hòa hợp dân tộc là từ phía Đảng, biểu hiện là từ “thù địch” được Đảng rất thích dùng dzới dân! Dzề phía dân, ai mà chả biết nguồn gốc của đa số địa chủ dzà cường hào ngày nay, nhưng họ vẫn đề nghị xem lại vấn đề “sở hữu toàn dân” nhằm phát triển đất nước. Nếu không có tinh thần hòa hợp dzà hòa giải thì họ đã đòi “Cải cách ruộng đất” cho cho bỏ ghét chớ! Cũng có nhiều người đòi rà soát lại lịch sử cận đại, nhưng là dzì sự thật. Không tôn trọng sự thật thì hòa giải bằng cách nào? Nếu dzì thù địch thì họ sẽ cố xuyên tạc lịch sử, cố nói lấy được dzì quyền lợi riêng! Dziệc này đâu phải chỉ có ĐCS mới biết, chẳng qua là người ta biết xấu hổ thôi. Mà quá khứ là bài học cho tương lai, nên những sai lầm ngày nay có phần không nhỏ của dziệc lịch sử bị xuyên tạc. Nếu không, những sai lầm rất ấu trĩ làm sao có thể mãi lập đi lập lại!
Chuyện Hải Phòng chỉ là một dzệt nhỏ của thói khinh dân dzà dzô chính phủ, sở dĩ nó nổi đình nổi đám là nhờ báo chí may mắn được tự do nói lên sự thật, nên anh cứ dựa vào Hiến Pháp mà cùng Nhân Dân đòi tự do báo chí thực sự (chỉ là biểu hiện tối thiểu của dân chủ thôi mà), chắc chắn sự thật sẽ phơi bày, dzà các thế lực đen tối sẽ đi đứt. Hết sợ chưa?
Nạn cướp ngày thì bà con biết lâu rồi, sự cố Tiên Lãng tạo được tiếng dzang lớn dzì đó là dấu hiệu bùng nổ dzề “dân khí”. Dzà những dòng tâm sự này chủ yếu dzì mong muốn đất nước phát triển trong hòa bình (nôm na là diễn biến hòa bình) dzà bảo vệ tổ quốc đang lâm nguy. Nếu khoái diễn biến chiến tranh cho bỏ ghét (đáng ghét quá đi chớ), thì qua chả thèm nhắc đến anh Ba làm dzì. Khi dân khí đã ổn, thì Bè Đảng chỉ có mà đi đứt, nhất là Bè Đảng núp bóng quân thù. “Quay đầu là bờ”, bến bờ dzững chắc dzà bao dung là Nhân Dân.