Đào Trung Đạo (RFA Blog) - Hẳn người dân Việt chúng ta chưa quên lời tuyên bố của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết “Cuba ngủ Việt Nam thức, Cuba thức Việt Nam ngủ” hơn một năm trước đây. Câu nói này một thời đã là đầu đề cho những chuyện riễu cợt, vui đùa. Chuyện riễu cợt vui đùa này chưa nhạt đi thì mới đây vào ngày 9 tháng Tư người dân Việt lại có dịp “ôm bụng” - không phải vì cười sặc sụa mà vì “muốn ói mửa”- khi đọc bài giảng của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trường Đảng cao cấp Nico Lopez-Havana ở Cuba.
Vì ông Tổng bí thư Trọng “lú” là người có bằng tiến sĩ và cũng từng giữ chức vụ Trưởng ban Lý luận của Đảng cho nên người ta không ngạc nhiên khi đọc “bài giảng” với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhìn từ thực tại Việt Nam”, một bài giảng tràng giang địa hải nhưng chỉ là sự lặp lại xáo mòn những khái niệm và những chuỗi lý luận đáng lẽ đã bị phế thải từ lâu chứa trong một cái máy phát âm đã mòn cũ. Khởi đầu bằng khái niệm chủ nghĩa xã hội, từ đó đưa ra chuỗi lý luận “chắc nịch” như đinh đóng cột về những khâu để đi lên chủ nghĩa xã hội theo kiểu con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, và sau cùng là những vấn đề nảy sinh trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đề cương này của ông Trọng xem ra rất bài bản và “đạt yêu cầu” có lẽ vì ông đã giảng bài này quá nhiều lần cho các cán bộ cọng sản Việt Nam trước đây. Ông Trọng định nghĩa “xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới những giá trị tiến bộ, nhân văn dựa trên nền tảng chung của toàn xã hội, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng của các cá nhân và phe nhóm. Do đó cần có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì sự đối lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích, mọi đường lối cùa Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước đều vì nhân dân.” Thêm vào đó không thể thiếu tiêu đề Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, chủ nghĩa xã hội có bản chất dân chủ đệ nhất đẳng! Chúng ta không thể hiểu khi ông Trọng giảng giải như vậy ông có biết kính trọng người nghe (và bản thân) hay không, ông có thể nghĩ rằng những người nghe ông giảng giải không những “đã có thừa hiểu biết và cũng đã chán ngấy” những điều ông nói ra? Ngoài ra sự hiểu biết của ông Trọng về giới trí thức học giả Cuba ở trong và ngoài nước là dưới mức tối thiểu đụng đáy (có lẽ vì không đọc được tiếng Anh và tiếng Tây-Ban-Nha) nên ông Trọng – như một người mộng du - không biết rằng kiến thức của họ về Mác-xít và chủ nghĩa xã hội vượt xa ông rất nhiều, đúng ra chính họ mới là người giảng giải về chủ nghĩa xã hội cho ông Trọng. Vì những lý do đó nên ông Tổng bí thư vốn đã không hổ danh là “Trọng lú” mà từ nay còn đáng được tặng thêm danh hiệu “Trọng hề.” Trên những trang tin báo tường thuật cuộc giảng bài không thấy có kèm theo hình ảnh hội trường và người nghe. Rất có thể việc không thể cho dăng những hình ảnh này cùng với phần tin tức vì đám người ngồi nghe đa số đang gật gù đắc ý nhưng thật ra là đã “khò” chỉ sau mấy phút ông Trọng mở lời! Trong lúc hăng say vung vít không thèm để ý tới thính giả ông Trọng đã quên mất lời tiên tri của ông Triết “Việt Nam thức thì Cuba ngủ”! Trước việc hăng say giảng bài của ông Trọng hẳn có người thắc mắc về sự hăng say quá đà. Lý giải “căn bệnh” này xem ra cũng không khó gì cho lắm: rất có thể vì ở Việt Nam không còn ai “dở hơi” ngồi nghe ông Trọng nói về chủ nghĩa xã hội nữa! Thêm nữa, từ khi làm Chủ tịch Quốc hôi kế đến là Tổng bí thư ông Trọng đã lâu không được “giảng bài” nên nay “ngứa nghề” được dịp “đem chuông đi đánh xứ người” nên không thể bỏ lỡ cơ hội!
Trước viễn tượng chủ nghĩa xã hội sắp xụp đổ toàn bộ (sau khi khối cọng sạn từ xụp đổ từng mảng đến tan rã toàn bộ): Trung quốc xã hội chủ nghĩa sau khi đụng đáy phát triển kinh tế thể chế chính trị đang phô bày những khuyết điểm nội tại đưa đến lung lay rạn nứt khởi đầu với các biến cố Ô Khảm và Trùng Khánh, Cuba ngắc ngoải theo lãnh tụ Fidel Castro, Bắc Hàn đói rách bị cô lập với thế giới, Lào ngả nghiêng trước sức ép của Trung quốc, và Việt Nam đang phải đối đầu với giặc ngoài (Trung quốc) và thù trong.
Nói vậy vì Đảng cọng sản Việt Nam hiện nay đang phải đối phó: giặc ngoài là Trung quốc thôn tính Biển Đông. Thù trong: phong trào nông dân dân oan khiếu kiện đòi dất ngày càng dữ dội, những vụ đình công của công nhân càng ngày càng nhiều về số vụ và số người để phản đối chính quyền không những quản lý tồi mà còn tham nhũng thối nát gây nên cuộc sống khó khăn khổ sở cho họ, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càn sâu sắc, tình trạng thất nghiệp gia tăng, lạm phát phi mã, các mảng tôn giáo với số giáo dân đông đảo kiên trì chống đối, trí thức phản biện có tầm ảnh hưởng rộng và xâu trên các diễn đàn xã hội, con số đảng viên rời xa Đảng ngày càng nhiều, và đáng ngại nhất là tuổi trẻ đã dẹp bỏ sự sợ hãi bắt đầu đứng lên bày tỏ khát vọng dân chủ. Quan trọng hơn hết là lá bài cuối cùng để có được sự chính danh lãnh đạo của Đảng là bảo vệ tổ quốc cũng đang bị thử thách.
Trong gần một năm nay tình hình chính trị trong nước với những cuộc biểu tình chống Trung quốc, vụ Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng dẫn tới việc dân oan khiếu kiện trở thành cao trào, giới thanh niên ủng hộ tinh thần Việt Khang…cho thấy các mặt trận đấu tranh đã tìm đúng những nhược điểm của Đảng và đưa ra các sách lược đấu tranh khá hữu hiệu. Sự kiện hơn mười cuộc biểu tình chống Trung quốc ở Hà Nội là đòn chí tử đánh vào lá bài cuối cùng của Đảng khiến những người lãnh đạo Đảng rất lúng túng trong việc đối phó. Mũi nhọn thứ nhì nhắm vào “cây gậy và thanh gươm” của Đảng là lực lượng công an: Việt Khang với bài “Anh là ai” là biểu tượng sáng chói tạo ảnh hưởng lớn trong dân chúng và cũng được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của người Việt ở Mỹ với trên một trăm ngàn chữ ký yêu cầu chính quyền Obama lưu tâm tới tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam, Hành xử của chính quyền Việt Nam là bỏ tù Việt Khang- Đảng nghĩ đó là một tín hiệu đưa ra cho biết trấn áp mặt trận chống phá “cây gậy và thanh gươm” không ngờ dẫn tới một hậu quả nặng nề như vậy.Thêm vào đó báo chí trong mấy tháng nay lại đã tường thuật rất nhiều vụ dân chúng “xử” công an là một chứng cớ cho thấy sự thù hận chính quyền được đổ lên đầu “cây gậy và thanh gươm”, và sự thù hận này chắc chắn có khả năng ngày sẽ càng tăng chứ không giảm. Trong hơn một tháng gần đây những vụ xử Vinashin, thanh tra các doanh nghiệp nhà nước để chỉ ra những sai phạm v.v… mang hai ý nghĩa: trước hết để xoa dịu sự bức xúc công phẫn của dân chúng, nhưng đằng sau lại cho thấy sự đấu đá tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong Bộ chính trị ở hậu trường là khá gay gắt.
Đứng trước tình thế nguy ngập như vậy mà ông Trọng vẫn “nói cứng” rằng chủ nghĩa xã hội là khát vọng của của nhân dân VN! Nhưng vế sau của câu nói “chủ nghĩa xã hội là lựa chọn đúng đắn của Đảng và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử” thì cần phải có đôi điều với ông Trong. Thứ nhất, nói “chủ nghĩa xã hội là lựa chọn đúng đắn của Đảng”, trước hết về mặt luận lý đó là một “tautologie” tức là lý luận lập thừa, thừa vì Đảng cọng sản còn chủ nghĩa nào khác để theo sau khi chế độ cọng sản tan rã? Và sự đánh tráo ý niệm từ chủ nghĩa cọng sản sang chủ nghĩa xã hội còn là một thủ thuật gian dối. Thứ nhì, quy luật phát triển xu hướng lịch sử nào cho phép ông Trọng khẳng định sự “phù hợp’? Nếu cho rằng duy vật lịch sử là cơ sở cho khẳng định này thì xu hướng lịch sử nửa sau thế kỷ 20 đã chứng tỏ duy vật lịch sử đã bị bỏ vào thùng rác. Hơn nữa thứ duy vật lịch sử lâu nay được các đảng cọng sản quảng bá nếu xét kỹ chỉ là một thứ khái niệm bóp méo tư tưởng Marx. Nếu quả thực ông Trọng vẫn còn bám víu vào kiểu lý giải lịch sử duy vật này để định hướng tư tưởng cho Đảng thì ông ta đúng là một người “hoang tưởng” cuối cùng trên mặt đất! Ông Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng nay ở địa vị lãnh đạo Đảng tuy không có can đảm cập nhật kiến thức nhưng vẫn giả bộ lú lẫn “ăn người” hoài như vậy được sao! Nhưng nói cho cùng ông Trọng chẳng “lú” hay “hề” chút nào! Ông “nói vậy mà không phải vậy”: khi ông nói về “kinh tế tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thực ra có nghĩa: cơ chế quản lý đất nước này không phải để phục vụ đại đa số dân chúng mà là để phục vụ những nhóm lợi ích trong Đảng. Nền kinh tế tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thực tế được thực hiện thông qua các doanh nghiệp nhà nước với mọi ưu đãi của chính quyền, các vị trí lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được chia chác cho tay chân các vị trong Bộ chính trị có quyền thế. Đó là điều người dân nay đã thấy rõ và sự xụp đổ của các doanh nghiệp nhà nước là nhãn tiền, không tránh khỏi. Biết rõ thực trạng này nhưng ông Trọng vẫn nói dối rằng đảng của ông đang “từng bước” nhận thức “ngày càng đúng đắn hơn” về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội! Người dân Việt hẳn không khỏi đặt câu hỏi: quá độ đã mấy thập kỷ rồi tính từ khi Đổi Mới mà nay vẫn chưa tới được xã hôi chủ nghĩa vậy có lẽ trong tương lai không xa chỉ còn nước “quá độ xuống vực thẳm” như xe đổ dốc không “phanh/thắng” chứ còn gì nữa. Câu nói trích dẫn trên cho thấy ôngTổng bí thư là một tay “mị dân” siêu đẳng.
Ám ảnh bởi sức mạnh của cuộc Cách Mạng Hoa Lài đang lan tỏa ông Nguyễn Phú Trọng che lấp nỗi lo sợ bằng cách đưa ra nhận định về tình hình chính trị thế giới theo kiểu “lạc quan tếu” như sau: Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Cuba vẫn “hiên ngang đứng vững”, ở Venezuala, Bolivia, và Eucador đang diễn ra những bước tiến cách mạng, các phong trào cánh tả ở Mỹ Latin đang lớn mạnh, các nước xã hội chủ nghĩa “khác” ở Châu Á (ông không dám nêu tên Trung quốc và Bắc Hàn) “vẫn tiếp tục con đường tiến lên phía trước như là những bằng chứng đầy khích lệ về sức sống của chủ nghĩa xã hội.” Nhìn chung, những nước ông Trọng dẫn chứng để bênh vực chủ nghĩa xã hội thực chất chính là những nước người dân đang phải sống dưới chế độ độc tài toàn trị mà thôi.
Cuối cùng nhận định về tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhất là ở những nước tư bản hiện nay của ông Nguyễn Phú Trọng vừa có tính cách thô thiển vừa là những lời ngụy biện khi ông khẳng định “chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất để vượt qua những bế tắc .” Nếu như trước đây Marx là người nghiên cứu chủ nghĩa tư bản để chỉ ra sự vong thân con người sống trong các xã hội này và đưa ra chủ trương cách mạng vô sản một cách khá xuất sắc thì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tỏ ra không những mù tịt về kinh tế tư bản chủ nghĩa mà còn ưa nói liều nói theo khi giải thích cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Tối thiểu ông cũng phải biết rằng nhờ có những cơ chế dân chủ mà những nước tư bản có khả năng vận hành vượt qua các cuộc khủng hoảng như trong lịch sử đã chứng minh.
Nhưng câu hỏi quan trọng nhất về chuyến đi Cuba của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là: có “âm mưu gì, ý đồ gì?” theo kiểu nói của các cán bộ tuyên giáo/chính huấn cọng sản. Câu trả lời cũng đơn giản thôi: trên mặt nổi nhắm đạt mục tiêu Đảng tìm cách chỉnh đốn đội ngũ, “lên giây cót” tạo niềm tin cho cả đảng viên cũng như “bộ phận không nhỏ” dân chúng vốn vô cảm với chính trị (cho bộ phận dân chúng này hiểu rằng Đảng và chủ nghĩa xã hội vẫn “chắc như cua gạch”,) “rung cây nhát khỉ” bộ phận dân chúng ngày càng đông đảo không còn chờ đợi những thay đổi mà chuẩn bị hành động để phế thải chủ nghĩa xã hội, và cũng còn để đánh tiếng tỏ lòng trung thành với nước “lạ” đàn anh phía bắc. Mặt chìm phía dưới thật đơn giản: thắt chặt mối liên minh “độc tài toàn trị” giữa các Đảng cộng sản đang lo ngại bị xụp đổ.
Đào Trung Đạo