Bạn đọc Danlambao - Khi chúng tôi đi ngang qua đây, người dân chủ yếu là các bác lớn tuổi về hưu đang bức xúc lớn tiếng bất bình trước câu chuyện Tiên Lãng, Văn Giang và bây giờ là chính nơi mảnh đất mình đang sống. Nếu bức tường này hoàn thành thì toàn bộ khu hồ Thành Công sẽ trở thành một cái ao tù, với bốn bề là hàng rào và các ngôi nhà cao ốc. Công sức, thành quả lao động của hàng ngàn người dân bị cướp đoạt ngang nhiên như thế này sao?
*
Từ Văn Giang…
*
Từ Văn Giang…
Mấy ngày hôm nay chứng kiến sự đàn áp của công an, chính quyền trang bị đến tận răng đối với bà con nông dân Văn Giang nghèo đói, yếu đuối để cưỡng đoạt đất đai, hoa màu của bà con mà lòng tôi đau xót, phẫn nộ đến trào nước mắt.
Tôi đã từng được mời đến thăm khu đô thị ecopark cách đây ít lâu với tư cách là nhà đầu tư tiềm năng của các căn hộ và biệt thự tại đây. Khi nghe thuyết minh quảng cáo cho khu đô thị sinh thái, lòng tôi dấy lên cảm giác buồn nôn và tức giận. Thật đau lòng khi cái gọi là “khu dân cư sinh thái đẹp nhất và rộng nhất miền Bắc”được xây dựng trên một vùng đất canh tác ven sông màu mỡ, trù phú nhất, vốn mang lại nguồn nông sản và hoa màu lớn cung cấp cho khu vực Hà Nội.
Mỉa mai hơn nữa là khu “sinh thái” được trang điểm bởi hàng trăm, hàng ngàn gốc cây cổ thụ to vài người ôm bị bứng từ rừng về. Nhìn các gốc cây sần sùi có tuổi thọ đến hàng trăm năm, đường kính rộng đến hàng 1-2 mét bị chặt sạch cành lá trơ trụi ở nơi đây tôi liên tưởng chúng như những đứa con của đại ngàn hùng vĩ bị chặt hết sức mạnh mang về cung điện làm trò vui cho vua chúa xưa kia. Nếu nói được, chắc mỗi gốc cây đang rên xiết, nhỏ máu vì nỗi đau, nỗi cô đơn bị xa rời đại ngàn và mẹ thiên nhiên của chúng. Biết bao nhiêu những khu rừng già nguyên sinh bị chảy máu, bị phá huỷ tàn khốc bởi cái dự án “ma quỉ” này.
Rồi đây, khi những cư dân lắm tiền nhiều của đổ nhau về ở tại những khu biệt thự, căn hộ cao cấp nơi đây liệu họ có thanh thản không khi hàng đêm nghe tiếng hét oán hờn của những chủ nhân cũ của mảnh đất này và cũng sẽ nghe tiếng thở dài oan nghiệt của những gốc cây cổ thụ ngàn năm?
…đến Hồ Thành Công
Người dân thủ đô hẳn còn nhớ cách đây khoảng 30 năm, hàng ngàn cán bộ, sinh viên các trường đại học đã bị huy động lao động công ích đào hồ Thành Công. Một dự án đào hồ nằm ở phía nam thành phố, lúc đó chứa đầy rác thải gọi là khu bãi rác. Là một người trong số đó, suốt mấy tháng trời, chúng tôi đã phải xắn quần lội bùn đến đầu gối để vận chuyển từng hòn đất sét ra khỏi lòng hồ. Tuy mỗi ngày chỉ được bồi dưỡng với những chiếc bánh mì không nhân khô cứng, những lời tuyên truyền mĩ miều đã khiến chúng tôi vô cùng hào hứng và tự hào vì được góp phần xây dựng thủ đô XHCN.
Cả chục năm sau, chiếc hồ mới được mọc lên trong một quần thể chật hẹp, bởi lúc này nơi đây đã trở thành một khu dân cư đông đúc và một vị trí đắc địa của thủ đô. Và, ngay lập tức mảnh đất vốn là bãi rác bỗng biến thành “vàng miếng” thu hút sự thèm muốn của không ít tổ chức và con người.
Đầu tiên, góc phía Đông Nam của hồ bị quây lại để cho một dự án xây dựng hoành tráng được dựng nên. Khi bị một làn sóng người dân và báo chí lên tiếng phản đối, dự án đã phải đắp chiếu dừng lại đến 4,5 năm nhưng cuối cùng vẫn sừng sững dựng lên thách thức sự phản đối của dư luận. Toà nhà đó là trụ sở của Tập đoàn Dầu khí VN và thời đó do Đinh La Thăng làm chủ tịch.
Bức tường đang được xây, phía xa là nhà hát Âu Cơ
Tiếp theo, mảnh đất phía Đông của hồ bị quây lại chia cho Nhà hát Ca Múa Nhạc
Việt Nam xây nhà hát có tên là Âu Cơ với công dụng chính hiện nay là làm dịch vụ cho thuê địa điểm lấy tiền. Bên cạnh đó, một mảnh đất rộng đến hàng ngàn m2 được quây lại cho thuê làm sân tập đánh golf trong hàng chục năm trời, không ai biết tiền thuê đã đi đâu và ai cho phép thuê.
Gần đây, khi toà nhà dầu khí được dựng lên hoành tráng thì người ta cũng thấy sân tập golf bị dọn đi và một tấm biển ghi cải tạo khu đất trên thành dự án hầm gửi xe và phía trên là công viên. Người dân hồ hởi phấn khởi vì một mảnh đất lớn của hồ Thành Công sắp được giải phóng. Vậy nhưng, niềm vui không kéo dài được bao lâu khi những bức hàng rào kiên cố được dựng lên quây xung quanh mảnh đất này và một khu nhà 3 tầng với tên gọi là Lộc Việt - một khu cà phê, thư giãn dành cho chủ nhân của những chiếc Lexus và Mecedes đắt tiền khánh thành. Hầm gửi xe chẳng thấy đâu, và công viên cũng biến mất nốt.
Khu càphê thư giãn Lộc Việt
Mới đây nữa, góc phía Bắc của hồ là dự án văn phòng cho thuê to tướng của BRG, tập đoàn kinh doanh sân golf và BĐS rất lớn của bà Nguyễn Thị Nga. Khi xây xong, chắc chắn khu nhà này sẽ án ngữ toàn bộ hướng Bắc của hồ. Điều đáng nói là cách đây khoảng 2 tuần, hàng rào của dự án bỗng được “di chuyển” lấn vào đất của hồ đến hơn 1m chiều rộng mà không hề có ai có ý kíên. Nếu tính mỗi mét vuông đất ở khu vực này có giá đến 500triệu đồng/m2 thì sự lấn chiếm này mang lại cho bà Nga đến hàng chục tỷ đồng. Được biết bà Nga đã sở hữu đến 3 sân golf, khách sạn Hilton, hàng chục dự án BĐS vàng ở khắp nơi miền Bắc. Hàng chục tỷ đồng từ mấy chục mét đất lấn chiếm này chỉ là “muỗi” so với khối tài sản khổng lồ của bà nhưng với cảnh quan của hồ thì mấy chục mét đất này vô cùng quí báu.
Sự kiện gần nhất và nóng hổi nhất là một bức tường rào đang được dựng lên chiếm nốt toàn bộ mảnh đất khoảng 5000 m2 phía Tây Bắc của hồ, nơi đây hiện là nơi có bể bơi và khu vực bãi đất rộng làm sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông cho rất nhiều thanh niên, trẻ em và ngưòi già. Chắc chắn nơi đây trước mắt sẽ trở thành bãi đỗ xe ô tô lấy tiền và sau đó sẽ được “biến hoá” để trở thành một khu “cao ốc vàng” cho những kẻ có tiền và có quyền nào đó.
Khi chúng tôi đi ngang qua đây, người dân chủ yếu là các bác lớn tuổi về hưu đang bức xúc lớn tiếng bất bình trước câu chuyện Tiên Lãng, Văn Giang và bây giờ là chính nơi mảnh đất mình đang sống. Nếu bức tường này hoàn thành thì toàn bộ khu hồ Thành Công sẽ trở thành một cái ao tù, với bốn bề là hàng rào và các ngôi nhà cao ốc. Công sức, thành quả lao động của hàng ngàn người dân bị cướp đoạt ngang nhiên như thế này sao?
Ôi, điều gì đang diễn ra trên đất nước của tôi đây? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu? Thiên đường, miền đất hứa XHCN đâu? Ai cho chúng tôi nói? Nói với ai? Lòng tham của thứ chủ nghĩa vô đạo đã như một cơn gió độc càn quét tận cùng đất nước tôi, phá tan sự công bằng, chính trực, liêm sỉ, đạo đức, lòng tốt, sự bao dung,…
Trước mắt tôi là một tiền đồ đen tối và xám xịt…