Lê Hải Lăng (Danlambao) - Chị Kim Ngân ngất xỉu. Chị té xuống sàn. Người công an tạt một gáo nước lạnh vào mặt rồi lấy tay xoa đầu chị:
- Đồ phản động. Đừng có giả vờ. Tau đánh thêm cho mầy nghẹt thở. Mầy ngoan cố, không chịu khai là mầy sặc máu nghe con.
Hắn vừa nói vừa úp miệng vào môi chị Kim Ngân. Động tác như là truyền hơi cho người bị trúng gió. Đôi mắt hắn sáng rực hẳn ra. Hắn nhìn chăm chăm vào cái quần mỏng bị nước thấm dính da. Không ngăn được dục vọng trước sắc đẹp tuyệt vời của cô gái xứ bưởi Biên Hòa. Hắn cởi khuy nút áo bà ba. Móng vuốt bàn tay sắc như dao găm đang lướt nhẹ mò mẫm. Bổng có tiếng người ở phía ngoài:
- Đánh bỏ mẹ nó đi rồi đem vô nhốt!
Người công an biết là thêm một người vô tù. Tự nhiên hắn khựng lại, đứng dậy rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra.
Hắn đốt điếu thuốc lên môi rồi bước chậm rãi loanh quanh giữa sân. Nền trời Hà Nội đong đầy mây xám. Vài ba cánh chim lẻ bạn bay về hướng Hồ Tây. Hắn đang thả mắt lên không gian. Hắn bắt gặp một cái vỗ vai:
- Nom đồng chí thả hồn làm thơ tìm đất đóng cọc?
Hắn quay lưng lại nhận ra là sếp của mình. Hắn chêm chế:
- Thủ trưởng thật đáng là tài cao, kinh bang tế thế. Tôi đang nghĩ kế sách thâu tóm đất nội thành, ngoại vi bán cho tụi thầu xây dựng để bộ chính trị chia chác đấy mà!
- Nhớ là có đứa nào lên báo tố thì cho tôi hay. Tôi hạ bút một cái thì ba đời nhà nó tàn canh gió lạnh Hoàng Liên Sơn.
- Biết rồi. Đảng ta là bách chiến bách thắng. Cỡ như lúa ruộng cò bay thẳng cánh miền Nam đảng xúc sạch sành sanh trong nháy mắt.. Đảng chở sạch tài sản ra Bắc. Chúng mở to mắt ra mà ngó xe motolova của ta chở ngày chở đêm. Ngay cả cái nồi ngồi trên cái cốc, kem đang phơi giữa nắng cũng mang ra đây ráo trọi. Bây giờ gom hết trong tay đảng ta rồi. Mấy tên đi kiện cáo đòi đất, Thủ trưởng vung kiếm sai quân đi một đường lả lướt thì chết toi cả lũ nhà chúng nó.
- Đồng chí đề cập tới lả lướt tôi mới sực nhớ mấy cô gái làm nghề tiếp quan lớn quan nhỏ ở nhà nghỉ mát. Nghĩ tới tôi cũng muốn trốn bà nhà để đi đêm trong thành.
- Thủ trưởng muốn là có ngay. Địa bàn hoạt động của tôi mà. À quên trình thủ trưởng trong khu nhà tù nầy có người đàn bà nước non ra phết bị bắt đưa từ trong Nam ra đây.
- Thế thì đi đâu xa để mất công nhà tôi cho người theo dõi bắt ghen.
*
Thằng cu Lỏm con chị Kim Ngân ngồi ở nhà ga cả mấy tiếng rồi mà chẳng bán được bao nhiêu cái bánh chuối chiên phơi khô. Cả tuần nay nó ăn ngũ nơi trạm xe ba gác. Nhiều đêm nó muốn về nhà, nhưng không đủ tiền mua gạo đem về sợ mẹ buồn. Hôm nay nó ngửi mùi áo thum thủm. Nó không muốn chờ chuyến tàu khuya. Nó nghĩ ra cách là đem về nhà để may ra mẹ bán cho những người quen lối xóm.
Nó đạp chiếc xe cọc cạch trên con đường tráng nhựa không đều. Ngọn gió mát của trời chiều từ bến nước thổi lên đập vào mặt. Bất giác nó nhìn lên những cao ốc, những dãy lầu ba bốn tầng san sát nhau. Nó nghĩ tới một ngày nào đó nó có tiền nó sẽ lên lầu nhìn xuống đường một lần cho biết ông đảng với ông dân.
Tới nhà. Nó dựng chiếc xe đạp trước cửa.
Một người lực lưỡng chận lại nói:
- Cút đi! Nhà đang bị cơ quan quản lý.
- Quái nhỉ! Nhà tui sao chận đường không cho vô.
- Thằng nhóc. Mầy đi chỗ khác chơi. Mẹ mầy bắt đi tù rồi.
Thằng cu Lỏm òa khóc. Hai người thanh niên đứng trong bóng tối xuất hiện. Một người ôn tồn nói:
- Nhà bà con nội, ngoại mầy đâu?
- Nghe mẹ nói trốn đi vượt biển chìm tàu chết hết rồi mà.
- Ba mầy?
- Công an nhân dân đánh cho bể sọ chết rồi.
- Thế thì tao xúc mầy vô trại hẵng tính.
Họ kéo tay cu Lỏm ra khỏi hẻm. Nó la lớn chống cự:
- Mẹ ơi! Làng xóm ơi! Bắt cóc, bắt cóc….
*
Chị Kim Ngân choàng tỉnh dậy. Đầu óc nặng trĩu. Chị cảm thấy đắng miệng và khát nước. Chị nghĩ tới đứa con cu Lỏm không biết giờ này ai lo cho nó bữa cơm hàng ngày. Chị hoài niệm lại năm tháng cũ.
Hồi đó cách đây không lâu. Hai vợ chồng đang sống hạnh phúc. Quanh năm suốt tháng cặm cụi lo nuôi bầy vịt và canh tác chăm sóc mảnh vườn Cuộc sống tạm đỡ chật vật trong cái xã hội đầy dẫy thối tha bất công.
Bỗng một hôm tự tiện đưa xe tới ủi sập nhà.
Người ta viện lý do này luật pháp kia để cưỡng chế bằng mọi hành động.
Hết dụ dỗ, mua chuộc thì lại hăm doạ, làm càn, cướp cạn.
Chị nhớ mồn một cuộc đối thoại giữa chồng mình với nhóm công an:
- Khu đất này nhà nước có quyền tịch thu để mở sân gốp.
- Đất nhà tôi từ thời ông bà cha mẹ để lại. Không ai được đuổi đi.
- Gớm! Mầy dám cải lệnh nhà nước. Mầy biết tay chúng tao.
Ba bốn người xông vào đánh tới tấp cho đến khi chồng chị ngả quỵ.
Chị nghĩ tới đó. Hai hàng nước mắt tử từ chảy trên gò má cay nghiệt. Chị muốn òa lên khóc thật lớn cho vơi đi nỗi xót xa cực hình. Bất thần một bàn tay lạ dí vào vầng trán Kim Ngân. Một mảnh vải dày úp trọn lên khuôn mặt. Chị van lơn:
- Đừng bịt mũi tôi mà chết ngộp. Cho tôi được thở, được sống nuôi con.
- Chúng tao cột mắt đổi mầy đi xà lim khác cho mầy biết mùi khiếu kiện
- Mấy ông vinh danh “xã hội chủ nghĩa”. Mấy ông đánh chết chồng tôi. Mấy ông lấy đất nhà tôi để xây nơi ăn chơi cho giới phong lưu phè phỡn. Mấy ông để cho con tôi sống vất vưởng bụi đời, ngày đầu sông, đêm cuối bãi rác. Bây giờ mấy ông làm tội làm tình một người đàn bà cô thế như tôi. Cho tôi được quyền sống chứ! Đất nước này không phải của riêng ai kia mà?
- Láo nhỉ! Vô nằm ngục mà dở thói đòi quyền với bính.
- Mấy ông triều cống lãnh hải, đất đai đã đành. Miếng đất mái nhà của dân cũng giật cướp bán lấy lời.
- Chúng tao “đéo” cần biết. Lệnh thiên triều Bắc phương mà lỵ. Cái đám đất trên người mầy chúng tao cũng sẽ cày cho nát bét. Mầy ngon thì chống đi.
- Tôi không phải như Nông thị Xuân đâu nhá!
- Mầy thách thức à!
Chị Kim Ngân chưa kịp nói thêm câu nào. Một gã trong bọn dơ mạnh tay kéo cái quần chị xuống khỏi gối. Chị Kim Ngân bị bịt mắt không thấy gì. Nhưng thớ thịt chị cảm thấy ô nhục đè nặng. Chị nói trong hôn mê bất tỉnh:
- Chết tôi rồi! Đảng, bác ơi cái gì lọt vô hang.