Vũ Đông Hà (Danlambao) - Những ngày này, nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi ghi ơn những gian truân quá khứ, những cuộc đời đã nằm xuống để gìn giữ quê hương. Ghi ơn những người lính hải quân VNCH đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa, những chiến sĩ QĐND đã nằm xuống trên núi rừng Việt Bắc. Ghi ơn những con người dũng cảm đã đánh đổi tự do của mình cho tự do của dân tộc. Nhìn về tương lai, tôi ước mơ và tin chắc rằng cuộc chiến không bom đạn này sẽ phải chấm dứt, con người Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình an, không cần vĩ đại, không cần đỉnh cao, chỉ cần là một nước bình thường, tự chủ, có tự do, công bằng và sống nhân ái với nhau...
*
Những ngày này năm xưa, chỉ trong 55 ngày đêm, với tốc độ “một ngày bằng 20 năm”, toàn bộ miền Nam được/bị “giải phóng”. Cuộc chiến bom đạn chấm dứt. Xác người thôi còn phơi khô trên những đại lộ kinh hoàng. Việt Nam thống nhất. Những người lính Việt Nam Cộng Hoà nhìn nhau bằng tiếng thở dài. Những chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân ngồi dọc vỉa hè ngước nhìn thành phố Sài Gòn tráng lệ. Có người ôm mặt khóc.
Bao năm trôi qua. Trong từng năm tháng ấy, xác người dọc theo quốc lộ đã được thay thế bằng hàng vạn thây người trên những hải trình xuyên biển Đông. Các cuộc tổng tấn công quân sự được đổi lại bằng những đại chiến dịch tập trung cải tạo, cải tạo công thương nghiệp, hợp tác hóa nông nghiệp. “Ý thức đoàn kết dân tộc lại một lần nữa bị phần nào xao nhãng bởi bệnh chủ quan và say sưa vì chiến thắng, bởi những cách nhìn hẹp hòi, biệt phái, bởi chuyện phân biệt thắng – thua, bởi những kỳ thị ta – ngụy...” (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt). Trong im lặng hòa bình, trong thống nhất đất nước nhưng phân ly lòng người, một cuộc chiến không bom đạn đã khởi đầu. “Ngụy quân, ngụy quyền” được thay thế bằng “bè lũ phản động”. Chiến tranh xâm lược được thay trang đổi phục thành diễn tiến hòa bình. Những khẩu súng AK47 được thế chỗ bởi điều 79, 88… Những quả bom trải thảm B52 của đế quốc Mỹ đã nhường chỗ cho những ngọn hải đăng, tàu chiến và khoan dầu hiện đại của đế quốc Trung Hoa. Và những chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân bây giờ già nua, lặng nhìn cơ đồ và vận mạng của tổ quốc đang đắm chìm trong tăm tối.
Khi nói đến chiến tranh, người ta đo lường mức độ tàn phá khốc liệt và sự đau khổ bằng điêu linh đổ nát, bằng quan tài phủ bọc quốc kỳ, hay hố chôn người tập thể, hoặc hình ảnh bé gái trần truồng chạy khóc dọc đường khói lửa. Che đậy bởi mảnh vải đỏ hòa bình, bịt mắt bằng tấm khăn đen thống nhất, cuộc chiến không tên không tuổi của những năm tháng dưới lá cờ búa và liềm đã kéo dài trong im lặng nhưng tàn khốc.
Nó đã bắt đầu:
Khi chiếc xe bít bùng chở cả gia đình đến rừng U Minh Thượng. Người mẹ cùng đàn con ngơ ngác giữa hoang vu với đời sống kinh tế mới và người chồng “ngụy quân” vẫn còn đang bị lưu đày ở trại cải tạo Cổng Trời.
Khi người cha thắt cổ tự tử trong căn nhà ở Chợ Lớn sau khi bị cướp trắng tay bởi chiến dịch cải tạo công thương nghiệp; đàn con 9 đứa lăn lóc ở công trường Quách Thị Trang sau ngày căn hộ đã bị niêm phong và người mẹ quấn tròn chiếc chiếu quanh người để làm vệ sinh buổi sáng giữa phố thị đông người.
Khi mỗi người phải đứng trước chọn lựa đi hay ở, vào cái thời mà cột đèn có chân cũng muốn vượt biên; khi người cha bất lực nhìn đứa con gái 15 tuổi gào thét dưới man rợ của tên hải tặc người Thái; khi người anh rửa những hạt bắp trong nhúm phân người khô rốc cho đứa em trai 9 tuổi ăn để sống trên con đường vượt biên giới Việt Miên.
Cuộc chiến đã bắt đầu với Câu Lạc Bộ Kháng Chiến Cũ, với “Nửa Đời Nhìn Lại“, “Đêm Giữa Ban ngày“, với “Mặt Thật” và “Hoa Xuyên Tuyết“, với “Chia tay ý thức hệ“, “Nhật Ký Rồng Rắn” và “Những Thiên Đường Mù“… Một cuộc chiến giữa bám víu vinh quang quá khứ và đối diện thực tại phũ phàng, giữa lương tâm và lẽ phải với biện minh, tiếc nuối cho những cống hiến của tuổi thanh xuân. Một cuộc chiến dù bắt đầu nhen nhúm từ buổi sáng ngồi rơi nước mắt ở vỉa hè Sài Gòn, hoặc muộn màng vào lúc cuối đời, vẫn là cuộc chiến âm ĩ bạc đầu của nhiều người đã từng cống hiến cuộc đời của mình từ “thuở ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim” (Từ Ấy – Tố Hữu).
Cuộc chiến đã khởi đi từ vụ án Vinh Sơn, đàn áp văn nghệ sĩ, tiếp nối với bản án tử hình dành cho người sinh viên bất khuất Trần Văn Bá, sang đến Lời Kêu Gọi Cuối Năm và khẩu hiệu Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết được dựng lên tại giáo xứ nhỏ bé Nguyệt Biều… Và cứ như thế cho đến nay, những công dân Việt Nam đầy lòng ái quốc, từ thế hệ 4x, 5x cho đến 8x, 9x, đã lần lượt vào tù.
Ẩn dưới mặt hồ gợn đỏ của đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập tự do hạnh phúc là những tàn phá kinh hoàng hơn cả 21 năm nội chiến 54-75. Một thiểu số thống trị giàu có ngoài sức tưởng tượng độc quyền kiểm soát sinh hoạt, tư tưởng của người dân. Những giá trị đạo đức văn hóa bị xuống cấp chưa từng thấy. Cán bộ hủ hóa, tham nhũng, mua dâm, cờ bạc, rượu chè nhưng vẫn tiếp tục đọc bài diễn văn ca tụng điều nhân nghĩa lẫn chính nghĩa. Ti tiện từ cá nhân đến ti tiện cả hệ thống được tiếp nối tung hô bởi những ngòi bút có chiếc lưng cong. Mức độ chênh lệch giàu nghèo leo thang tới mức kỷ lục. Những đầy tớ của nhân dân trở thành tỉ phú và nhiều chủ nhân ông của đất nước chỉ mong một ngày có được 2, 3 chục ngàn để sống. Con người cùng khổ đã phải tạm gác nhân phẩm qua một bên, chui háng chủ nhân ngoại quốc, lấy chồng người Đài, cam phận kiếp sống Ô sin, gửi con gái sang Xiêm Rệp làm đĩ, xếp hàng làm đơn mong trở thành món hàng xuất khẩu lao động.
Những chiến trường Bình Trị Thiên, Khe Sanh, Bình Giả, An Lộc… đã được thay thế bằng mặt trận Dân Oan, Dân Báo, Đình Công, Tôn Giáo… bằng những địa danh Nguyệt Biều, Thái Hà, Đồng Chiêm, Tiên Lãng, Văn Giang… Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền là khẩu hiệu xung phong. Cho đến một hôm, thức dậy từ đêm đen bưng bít của đảng cầm quyền chợt thấy: lãnh hải, lãnh thổ, đất đai, rừng đầu nguồn đã bị treo cờ đỏ 5 sao - đôi lúc 6 sao. Trận chiến trong hoà bình (và vẫn chưa thấy bóng thanh bình) đã bước vào một khúc quanh, một mặt trận mới: đối đầu với bá quyền bành trướng phương Bắc bên ngoài và chống trả với độc tài mang não trạng tay sai bên trong.
Ở mặt trận mới này, phải nhìn hình ảnh cả nghìn thanh niên sinh viên xuống đường biểu tình chống TQ, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa mới cảm được lòng ái quốc vẫn luôn mãnh liệt. Phải đọc trăn trở, tâm huyết của nhiều người, từ những bloggers thế hệ 7x, 8x sinh ra và lớn lên dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa, qua đến những con người đã từng phục vụ trong chế độ cũ, của những trí thức trong guồng máy hiện tại, đến các vị tướng lãnh lão thành mới thấy được hiểm họa xâm lăng đã kết hợp lòng người về một mối: Tổ Quốc Trên Hết.
Trận chiến trong hoà bình cũng đã bước vào một bước ngoặc mới với sự phá sản toàn diện về tư thế đại diện dân tộc và chính nghĩa của đảng cầm quyền. Nếu trước đây có nhiều người vẫn còn tin vào thiện chí và vai trò phục vụ dân tộc của đảng CSVN thì ngày nay bộ mặt thật của đảng cầm quyền đã lộ nguyên hình. Cho dù huyền thoại Cách mạng Mùa thu vẫn còn vấn vương đâu đó trong lòng một số người, nhưng dù thế đi nữa thì cũng phải học được bài học lịch sử là không thể bám vào hào quang của đức Lê Thái Tổ mà biện minh cho sự tồn tại của Lê Chiêu Thống.
Cuộc chiến không bom đạn cũng đang bước vào một giai đoạn phức tạp.
Ai là bạn? Ai là thù trong nội bộ đảng CSVN trước họa xâm lăng? Thái độ khách quan không cho phép vơ đũa và chụp lên đầu tất cả hơn 3 triệu đảng viên CSVN đều là những người vô tâm làm mất đất tổ tiên. Phải có những con người đang biết mình là công dân Việt Nam trước khi là đảng viên cộng sản. Phải có những người lính, sĩ quan, tướng lãnh đảng viên đang ngậm ngùi nhớ đến những đồng đội đã hy sinh ở mặt trận Việt Trung. Phải có những chuyên viên, trí thức đang phục vụ trong guồng máy thấy rõ hơn ai hết những hiểm họa lâu dài. Nhưng biết ai là bạn ai là thù khi không lên tiếng nói? Đây cũng là một mặt trận của cuộc chiến giữa lương tâm, trách nhiệm, lòng can đảm và quyền lợi cá nhân, vị kỷ, sự hèn nhác.
*
Năm tháng trôi qua. Đất nước đi trọn một vòng với nhiều oan khiên để trở lại bài toán ban đầu: Độc lập, Tự do. Điều rõ ràng nhất của bài học xương máu là Tự do của toàn dân tộc không thể giải quyết bằng con đường di tản hay thủ tục xin cho; Dân chủ chỉ là bánh vẽ và tuyên truyền hão với điều Bốn của Hiến pháp và chúng ta phải tìm cách chấm dứt tình trạng “tư thế hóa” vai trò lãnh đạo đất nước bằng lá phiếu dù là miễn cưởng của mỗi người. Bởi vì hệ quả của nó là vận mạng của dân tộc, trong đó có chủ quyền của đất nước, đã được chính danh giao trọn vào tay của những kẻ độc quyền cai trị, lấy tư cách đại diện dân tộc để ký kết với ngoại bang.
Tới ngày hôm nay, cuộc chiến không bom đạn vẫn phải tiếp diễn. Không phải với thực dân, với đế quốc từ phương nào mà với độc tài đảng trị và bầy đàn tham ô, tay sai bán nước. Cuộc chiến phải tiếp diễn bằng đôi bàn tay trắng, bằng lòng yêu nước và khát vọng cho thế hệ mai sau. Phải tiếp diễn bởi vì ai trong chúng ta cũng biết rằng Việt Nam chẳng bao giờ có ngày hội Đống Đa, đã chẳng oai hùng đối đầu với triều đình nhà Thanh bằng tự hào dân tộc của Quang Trung nếu Lê Chiêu Thống vẫn tiếp tục ngồi ở Thăng Long vái lạy thiên triều phương bắc. Vì thế nên người này vào tù thì có kẻ khác tiếp tục đứng lên cho đến khi người dân Việt thực sự làm chủ vận mạng của đất nước này.
Những ngày này, nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi ghi ơn những gian truân quá khứ, những cuộc đời đã nằm xuống để gìn giữ quê hương. Ghi ơn những người lính hải quân VNCH đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa, những chiến sĩ QĐND đã nằm xuống trên núi rừng Việt Bắc. Ghi ơn những con người dũng cảm đã đánh đổi tự do của mình cho tự do của dân tộc. Nhìn về tương lai, tôi ước mơ và tin chắc rằng cuộc chiến không bom đạn này sẽ phải chấm dứt, con người Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình an, không cần vĩ đại, không cần đỉnh cao, chỉ cần là một nước bình thường, tự chủ, có tự do, công bằng và sống nhân ái với nhau.
Viết lại năm 2012
Viết lại năm 2012
Tags:
Featured


Bài viết rất ý nghĩa!! Tổng quát theo cách gián tiếp, không quá sâu sa nhưng tạo cho người đọc định hình được một bức tranh toàn cảnh.
Trả lờiXóaMời các bạn vào đây nghe nguòi nông dân Văn Giang trường trình, sau vụ cưỡng chế.
Xóahttp://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201204/Nong_dan_Van_Giang_1_27_04_12.mp3
Xin nghe phần II
Xóahttp://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201204/Nong_dan_Van_Giang_1_27_04_12.mp3
phan 1 va phan 2 giong nhau, khong nghe duoc phan 2
XóaĐến giờ khắc nầy mà Vũ Đông Hà còn gọi là đế quốc Trung Hoa, phải gọi chúng là quân xâm lược bá bành CHỆT HÁN. Tổ quốc trên hết. Tổ quốc nào vậy? Tổ quốc XHCN ư? Xin có lời cám ơn Vũ Đông Hà cho bài viết nầy và cám ơn DLB
Trả lờiXóaGIẢI PHÓNG GÌ? AI GIẢI PHÓNG AI?
XóaNguyễn Thu Trâm (2012)
Một tháng Tư nữa lại về!
Sài gòn, Hà Nội và khắp các đô thị ngoài Bắc trong Nam đang giăng đầy cờ xí, băng rôn, khẩu hiệu ca ngợi “bác” ca ngợi “đảng” ca ngợi “thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh thần thánh, đánh cho Mỹ cút, dánh cho Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất nước nhà, giang sơn thu về một mối”. Nhưng thực tế có phải như vậy không?
Đọc thêm...
http://quynhtramvietnam.blogspot.com/2012/04/ai-giai-phong-ai.html
Và cũng ngày này là ngày dỗ lấn thứ 37 của hàng vạn sinh linh Quân, Dân, Cán chính miền Nam Tự Do.
XóaVới đảng Cướp Sạch VN:những gì tàn ác, lừa mị nhất đều đươc ngụy trang bằng những danh từ tốt đẹp , hoa mỹ nhất
Trả lờiXóaCảm ơn tác giả Vũ Đông Hà nhiều lắm. Rất mong được thường xuyên đọc bài của ANh.
XóaAi là thù trong nội bộ đảng CSVN trước họa xâm lăng? ... Nhưng biết ai là bạn ai là thù khi không lên tiếng nói? Đây cũng là một mặt trận của cuộc chiến giữa lương tâm, trách nhiệm, lòng can đảm và quyền lợi cá nhân, vị kỷ, sự hèn nhác.
Tôi mong những ai yêu nước, những nhân sĩ trí thức, những ĐV còn có lòng với dân tộc, với Tổ quốc hãy thể hiện trách nhiệm của mình.
"Nguỵ" là gì ?"lê chiêu thống"hiện giờ là ai và nguỵ quyền cũ đã tan rã 37 năm rồi thì nay có phải có nguỵ quyền mới xuất hiện ở vn để lấp chỗ trống hay không?"còn ai trồng khoai đất này"
XóaTheo tiếng việt nôm na biết được vài ý nghĩa của chữ"nguỵ":1-"nguỵ biện"là lấp liếm che đậy những sai trái tội lỗi...và phủ đầy trau truốt biện minh...cho mình luôn đúng tốt...(Như trọng lú đã nguỵ biện ở cu 3 cho việc XD XHCN ở vn luôn có tính ưu việt...và CNTB là bất ổn XH hay biểu tình,hố sâu phân cách giàu nghèo...Nhưg khôg đả độg nhữg mặt sai trái để tìm cách sửa cho tốt hơn lại còn lên lớp dạy đời...Cuối cùg bị một số nước nam mĩ tẩy chay vì lật tẩy... 2-"Nguỵ trang"= khéo đóng kịch,tung hoả mù lừa đảo đối fươg,dùng chiến trah du kích lấy ít thắg nhiều(bằg hoa nam tình báo cục hay KGB,phản gián...), cu 3 có thể thắg cumĩ,bắc TT có thể thắg nam TT,nhật...bằng tên lửa và "nhất cự ly nhì cừơng độ"cho tới người cu 3 và bắc triều tiên chết đói cuối cùng"mà thôi!?
Bức tranh toàn cảnh chiến tranh kể từ năm 1954 đến nay .
Trả lờiXóaNhư vậy , đất nước ta chịu cảnh chiến tranh triền miên kể từ năm 1954 đến nay . Từ năm 1954 đến năm 1975 chiến tranh Nam Bắc ! Năm 1975 đến nay chiến tranh đảng với nhân dân . 37 năm thống nhất đất nước , nhưng đảng không ngừng gây chiến với nhân dân qua các trận đánh giữa người thắng kẽ thua , đánh tư sản , đánh công nông qua các vụ cướp nhà cướp đất . Điển hình là vụ đảng huy động hơn 3.000 công an cảnh sát cơ động + côn đồ xã hội đen đánh trận Văn Giang để cướp 72 ha đất cho con gái của thủ tướng Dũng .
Ngư dân thì đàn anh Trung Quốc cướp , giết . Nông Dân thì bị đảng và các doanh nghiệp cướp và giết + tù đày ! Nhân dân Việt Nam bao giờ mới hưởng được Tự Do Hạnh Phúc ! Đất nước Việt Nam bao giờ mới được thanh bình !
Cuộc chiến bom đạn năm xưa chỉ giải quyết phần ngọn. Cuộc chiến ngày hôm nay mới chính là để giải quyết nguồn gốc của đại họa mà người VN đã phải cúi đầu, oằn mình cam chịu trong gần hết thế kỷ hai mươi! Sự ý thức về chính trị, lòng can đảm của mọi người dân VN là công cụ chính để giải quyết đại họa ấy!
Trả lờiXóaNgày nào người VN còn theo cộng sản là còn tai họa. Còn sợ cộng sản là còn tai họa. Còn theo những chủ thuyết này ,chủ thuyết nọ quay ra chống nhau là còn tai họa.
Chỉ khi đồng bào VN thấy rằng nước VN đã mất rồi, vì những kẻ theo cộng sản đã bán rồi, ngôi nhà VN ngày nay đã quá tối tăm, nhiểm trùng, nhiểm khuẩn khắp mọi chổ, mọi nơi, không thể nào còn ở được nữa...nên mọi người cần hợp sức cùng nhau phá bỏ nó, xây dựng lại một ngôi nhà khác, một ngôi nhà mới hoàn toàn... để cùng nhau sinh sống.
Hiện không đủ sức làm công việc đó thì chân thành kêu gọi sự giúp đỡ của người ngoài nước. Người ngoài nước hết lòng giúp đỡ, người trong nước hết lòng hết sức hiệp lực cùng nhau dẹp bỏ chế độ cộng sản, lo gì không thành công?
Người trong mọi cơ quan của bộ máy cai trị đều là người VN. Người trong quân đội cũng là từ các gia đình VN mà ra, là con, cháu của mọi gia đình VN, nói chung là từ nhân dân. Quân đội biết rõ nguồn cội của mình, quân đội biết rõ mình được nuôi ăn, nuôi mặc, được lĩnh lương là do đồng bào, gia đình mình chắt chiu đóng thuế nuôi dưỡng. Những tên cầm đầu cộng sản chỉ lấy của nhân dân, cắt xén của quân đội để bỏ túi bỏ làm giàu cho cá nhân chúng, có đời nào, có tên nào chịu bỏ ra đồng nào để nuôi quân đội? Chúng chỉ lợi dụng xương, máu của từng người lính, cho đến sĩ quan, đến tướng chỉ huy đơn vị để làm giàu cho bản thân chúng nó. Chúng lợi dụng xương máu mọi người, nhưng lôi thôi là chúng gạt bỏ, hách dịch, phách lối là thế, trong lúc bản thân chúng chỉ là những kẻ học cũng không đến đâu, tài không có, tâm cũng không, đức chỉ là một số âm lớn!
Nếu mọi người ai cũng hiểu rõ như vậy và dứt khoát có hành động thì mười đảng cộng sản này cũng phải tan biến chỉ trong một tuần lễ khi cơn lôi đình, thịnh nộ của của toàn dân bùng nổ. Nhất định là như thế.
Nhận thức, lòng quả cảm, sự dũng mãnh trong hành động là cần thiết cho dân tộc VN hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ VN phải hành động vì nước VN là của những người trẻ VN hiện nay, những người từ tuổi đang lớn đến những người trên dưới năm mươi tuổi, chính những người trẻ VN phải sống đến hết đời mình, nên phải cùng nhau tạo cho thế hệ của mình, chuẩn bị cho đời con mình, cháu của mình một ngôi nhà VN mới, tốt hơn, đáng sống hơn.
Phải dẹp bỏ ngôi nhà cộng sản hiện nay, nó đang rả rệu, quá rả rệu! Nhưng phải vận dụng sức mạnh của toàn dân, trong và ngoài nước, nhịp nhàng. Hãy hết lòng, hết sức tiếp tay, làm việc sao cho hết sức hiệu quả với những cơn sóng ngầm đang miên man bất tuyệt ngày càng mãnh liệt trong sinh hoạt xã hội của toàn quốc VN để khi bùng nổ, nó phải là cơn tsunami mà toàn dân tộc VN đang cần. Dứt khoát là:
Không có chổ đứng cho cộng sản ở VN!
Phải, ngôi nhà cộng sản VN hiện nay đang rệu rã vì một số người cộng sản đánh mất tư cách của một người cộng sản chân chính. Họ đã quên mất nguồn gốc của mình là từ dân nghèo mà lên khi nắm trong tay quyền lực đại diện cho hàng triệu những người dân khác. Họ đã vì lợi ích cá nhân mà quên đi rằng họ phải là người đại diện cho giai cấp công nhân và nông dân, những người nghèo trong xã hội. Những người cộng sản như vậy cần phải bị trừng phạt. Phải có một chính sách, một bộ luật để đảm bảo rằng những nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ được quên rằng họ đại diện cho người dân nghèo, họ phải bảo vệ lợi ích cho người nghèo chứ không phải là ai khác. Nhưng có vẻ như khi một số người nghèo trở nên có trình độ, được lựa chọn trở thành người đại diện cho những người khác thì họ lại vô tình/cố ý quên đi nguồn gốc của mình, phản bội lại niềm tin mà họ được trao. Con người vốn là vậy mà. Có Nhà nước nào mà không có vấn đề với dân đâu.
XóaKhông có chổ đứng cho cộng sản ở VN nhưng có chổ nằm ở BỂ ĐÔNG(chôn sống bọn chúng ở bể đông)
XóaCám ơn Vũ Đông Hà.
Trả lờiXóaAnh viết bài hay lắm, đầy bao dung và thấm đẩm tình người, tình dân tộc.
Chế độ cộng sản phải được dẹp bỏ thì khi đó đất nước mình mới có điều kiện phát triển được.Nhưng làm thế nào để dẹp bò chế độ tàn bạo và bán nước này?
Trả lờiXóaNói chúng ta đồng lòng nhưng sư đồng lòng của chúng ta trong thời gian qua chưa đủ để làm được cuộc cách mạng mới.các tổ chức tôn giáo còn rời rạc ;chưa liên kết lại vì thiếu một tổ chức;những sự đấu tranh của các nhà yêu nước cũng chưa đủ mạnh để tạo được một cuộc cách mạng thật sự.
Để ngày tự do ;dân chủ và độc lập sớm đến với dân tộc VIỆT NAM ngay từ bây giờ cần có sự tham gia đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng tôn giáo;phải có sự hy sinh đấu tranh của các tu sĩ khi đó mới có điều kiện thổi bùng ngọn lửa cách mạng được.RẤT MONG CÁC VỊ CHÂN TU DẤN THÂN VAÒ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG MỚI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.
TRỜI ƠI HỞI TRỜI.QUỐC DOANH TỪ ĐỜI NÀO RỒI MÀ VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI MÊ NGỦ.
XóaTheo tôi, chúng ta ko nên dùng từ Cách mạng, dù đó là cách mạng mới. Hai từ "Cách mạng" đã ám ảnh dân tộc này như bệnh dịch rồi. Hãy chôn nó.
XóaĐại Thắng Muà Xuân:
Trả lờiXóaCông an và quân đội nhân dân tổng tấn công đảo Hoàng Sa, bắn súng đùng đùng, phun hơi cay, thượng cẳng chân hạ cẳng tay khiến quân Tàu hộc máu, chạy như ...vịt !!!!
CHÚ THÍCH: Mời quý bạn đọc điền thay vào đảo Hoàng Sa là Huyện Văn Giang, quân Tàu là dân OAN Huyện Văn Giang cho hợp nghiã.
Thay lời kết:
Đảng VC, thay vì quỳ gối không đánh lại Tàu, ĐÁNH DÂN cho đỡ ấm ức.
Ý kiến của vị có tên Nhu Nguyen chính xác. Rất mong các vị chân tu trong và ngoài nước, nhất là trong nước, thấy được sự vô cùng cần thiết về sự tham gia của mình vì sự sống còn của đất nước, dân tộc hiện nay.
Trả lờiXóaChú cuội bán cháo Tân trào
Trả lờiXóaLúc còn ngồi gốc cây đa,
Tân trào một thuở nào là vì dân .
Giờ đây đích thị hiện thân,
Đúng giọng chú cuội, buôn dân làm giầu .
Khúc trên đã bán cho tầu,
Khúc nào còn lại bao hầu túi tham,
Nhiệm mầu phổ biến nước Nam,
Cưỡng chế cùng với dân oan trải dài .
Cuội ơi cái phận tay sai,
Ác dân - hèn giặc tương lai đến gần !.
Phải chăng từ chỗ xuất thân,
Bỗng nhiên thành cuội nếu gần cây đa ?
Chuyên nghề bán cháo mà ra,
Thân vinh độc nhất cháo đa một nghề .
Bài thật hay! Không thiều sót gi cả.Cảm ơn bạn.
Trả lờiXóanhìn xung quanh thấy dân tộc Thái, Campuchia , Myanmar sao mà hạnh phúc , ấm no, sung sướng quá. Thương cho Việt Nam của tôi
Trả lờiXóaHọ có tôn giáo và niềm tin, họ có tự hào dân tộc về cái mà họ thực có (chứ ko vu vơ như Việt TA), họ ko có cái TA gian tà, họ ko biến dân họ thành những kẻ dối trá, lọc lừa, họ ko xây dựng đât nước họ trên những miếng bánh vẽ của ngoại bang (XHCN), họ ko bán một tấc đất nào của tổ quốc họ, họ biết chọn bạn mà chơi, ko chơi với bọn gian ác, bất nhân, buôn người , ma túy, chất độc và vũ khí. Và trên hết họ BIẾT TÔN TRỌNG CON NGƯỜI (ngay Kampuchia cũng đã ra lệnh cấm hôn nhân ngoại chủng với người Hàn quốc, còn việt TA thì sao? Siêu lợi nhuận mà cấm sao được?). Bạn qua Ấn độ , Kampuchia, Thailand, dân họ cũng còn nhiều người nghèo lắm, nhưng cái cung cách họ đối xử với nhau đầy tình người. Còn dân Việt TA, xin lổi, ko dám quơ đủa cả nắm, nhưng nhìn lại chẳng khác loài linh cẩu Phi châu, sẳn sàng cấu xé, ăn thịt nhau vì miếng ăn, lợi nhuận. Chỉ biết than dài: VÌ AI GÂY DỰNG CHO NÊN NỔI NÀY? Một dân tộc kiên cường suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm, không hề sợ sệt, giữ vững đạo đức cương thường, nuôi dưỡng hồn dân tộc, mà sao nay lại bạc nhược, suy đồi,vô tổ quốc, phi nhân hóa đến như vậy? Buồn lắm bạn ơi!
Xóa"Ai là bạn? Ai là thù trong nội bộ đảng CSVN trước họa xâm lăng? Thái độ khách quan không cho phép vơ đũa và chụp lên đầu tất cả hơn 3 triệu đảng viên CSVN đều là những người vô tâm làm mất đất tổ tiên."
Trả lờiXóaAnh Hà vẫn chưa dứt khoát , vẫn hy vọng ở người cộng sản. Nếu anh hiểu quá trình phấn đấu để được vào đảng, anh sẽ không nói như vậy. Tính cách bất di bất dịch của
người cộng sản là trung thành với đảng. Quê hương, dân tộc, đồng bào chỉ là
phương tiện nhằm sử dụng sức mạnh của đại chúng để tiến tới mục đích cuối cùng là củng cố đảng.
Nếu vậy theo ông Nam thì đem bắn bỏ hết 3 triệu đảng viên cs?
XóaĐồng ý! Cộng sản như con virus xâm nhập đoạt quyền điều khiển trí nảo vậy.Khi bạn gia nhập, có thể vì lý tưởng cao đẹp mà họ nói, hoặc vì sự mù mờ, hoặc vì động cơ muốn có quyền, có lợi khi đứng trong hàng ngủ đảng viên. Nói chung là lúc chưa gia nhập, bạn là bạn dù với động cơ nào. Nhưng một khi đã đứng trong hàng ngủ, bạn sẽ ko còn là bạn nửa, bạn bị kiểm soát mọi bề, chi phối cả trong tư tưởng, hành vi và TÍNH ĐỊNH HƯỚNG VÌ ĐẢNG được tăng cường thường xuyên,tối đa đến nổi bạn quên luôn cả TỔ QUỐC, vợ con , gia đình, xã hội quanh bạn. Chẳng khó hiểu lắm khi những khẩu hiệu như TRUNG VỚI ĐẢNG (thay thế trung với nước), còn Đảng còn mình (thay vì vì nước quên thân, vì dân phục vụ). Đòi hỏi sự giác ngộ của đảng viên là đúng nhưng trông đợi vào điều đó để thay đổi là không tưởng. Tình tự dân tộc như Vũ Đông Hà chỉ để nghe cho bùi tai, chảy tí nước mắt. Phải nhìn nhận đúng sự việc là cộng sản như một căn bệnh ung thư, chỉ có cắt bỏ chứ khó thể sửa chửa như một số cá biệt người CS Nga đã thốt lên. Chúng ta ko quá khích, nhưng phải nhìn nhận sự vật như nó hiện hửu chứ ko nên nhìn qua bất cứ một thứ lăng kính nào, để tô hồng chuốc lục cho nó, dù là cái lăng kính đó được phong là tình tự dân tộc. Thân ái!
XóaTrần tuấn Minh viết: "Phải nhìn nhận đúng sự việc là cộng sản như một căn bệnh ung thư, chỉ có cắt bỏ chứ khó thể sửa chửa như một số cá biệt người CS Nga đã thốt lên. Chúng ta ko quá khích, nhưng phải nhìn nhận sự vật như nó hiện hửu chứ ko nên nhìn qua bất cứ một thứ lăng kính nào, để tô hồng chuốc lục cho nó, dù là cái lăng kính đó được phong là tình tự dân tộc. "
XóaKhông! Ông là người quá khích. Hãy nhìn vào Nguyễn Hộ, Trần Độ, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Trần Anh Kim... Mà không ông có nhìn cũng bằng một lăng kính khác, nhìn nhưng không thể thấy được.
Ngay cả bài viết của tg Vũ đông Hà, ông cũng chỉ nhìn được cái "phong là tình tự dân tộc" xem đó nghe cho bùi tai mà không thấy được điều nhân ái. Đất nước VN mà lọt vào tay những người như ông cũng sẽ máu đổ xương rơi vì hận thù mù quáng, không nhìn ra được đâu là kẻ thù cần phải diệt bỏ, ai là những người cần thuyết phục để trở thành đồng minh, ai là những người cần được dân tộc tha thứ.
Vâng bố tôi là một đảng viên già. Ông ấy có những nỗi buồn đau của ông và đang chờ những người như ông lại "cách mạng thành công" để cắt bỏ ông ta.
Không ai cắt ai cả bạn ạ. Những đảng viên già như bố bạn cũng có quyền rạch ròi ra khỏi đảng như Trần Độ, Bùi Tín, Nguyễn Hộ, Trần Anh Kim, Dương thu Hương đả dỏng dạc tuyên bố vậy. Bố bạn có dám làm như những người dám ly khai cộng sản ây ko? Hay chỉ có nổi buồn? Còn trách nhiệm ông đâu khi chính ông đã "góp phần xây nên Cổ máy này"? (nhà thơ Minh Quốc - Nhóm Đà lạt). Chứ bạn nghỉ thế nào: một mặt cứ gặm nhắm nổi buồn, mặt khác cứ tiếp tục hưởng những đặc quyền, đặc lợi cho người trong đảng, chuyện này hơi kỳ phải ko bạn. Đảng viên hay ko chỉ là cái danh xưng, cái danh xưng với đặc quyền mà còn ko dám buông bỏ thì nói gì tới "cách mạng thành công?" . Thân ái!
XóaĐúng quá, trước tiên các bác có dám ly khai đảng hay không nà.
XóaTôi nghĩ, nếu các bác có suy nghĩ đảng lãnh đạo sẽ đưa đất nước đến chỗ diệt vong thì nên dứt khoát nói lời chia tay.
Hèn nhát chăng? Đặc quyền đặc lợi chăng...?
Đã nói cộng sản là một loại ký sinh, một thứ ung nhọt ăn bám xã hội loài người nhưng tại sao lại không dám ly khai nó, nếu các bác sống chung được với nó thì... đúng là phải cắt luôn thật.
Nhưng dầu sao cũng phải nói như vầy, vì chúng ta không phải là cộng sản, vì chúng ta là người Việt Nam, cuộc cách mạng tới đây (chắc chắn phải xảy ra) sẽ không phải là cuộc tắm máu đồng bào mình.
Tôi đề nghị, bác nào trong đảng ,bất kỳ cấp nhớn cấp bé, nếu có buồn buồn như cái bác gì gì đã nói ờ trên, hay còn có chút liêm sĩ,hoặc còn nghĩ đến sự tồn vong của nước Việt thì hãy mau chóng rời bỏ hàng ngủ đảng, hãy trở về với dân tộc.
Cảm ơn bài viết của bác Vũ Đông Hà cùng các bạn đã com.
ĐOÀN KẾT.
Nam @ anh Nguyễn Thành
XóaNếu chúng ta bắn bỏ 3 triệu đảng viên CSVN thì vô hình chúng ta sẽ mang bản chất người cs, mặc dầu đó là cách mà Mã Lai, Nam Hàn, và Đài Loan đã làm trong quá khứ. Bản chất của người Việt không cộng sản tôi nghĩ không thể làm được chuyện đấy. Dù cho khả năng đó xảy ra, ta cũng không thể triệt tiêu hết 3 tr. đảng viên vì đảng có hậu phương là TQ. Khi thất thế họ sẽ lập căn cứ ở TQ từ đó phản công lại để tái chiếm chính quyền. Vận mạng của VN liên quan đến vận mạng của TQ. Khi TQ không còn chế độ cs thì cái ách cs ở VN sẽ suy yếu (suy yếu chứ không phải giải thể). Triệt tiêu 3 tr. đảng viên là điều khó nhưng không phải không làm được. Cái khó khi điều đó xãy ra là ai sẽ lấp vào khoãng trống quyền lực để điều hành quốc gia buổi lâm thời. Chính quyền mới sẽ theo chủ nghiã nào? Tư bản? Dân tộc? Các nước tư bản họ cũng đã phải tranh đấu hằng trăm năm mới có được quy chế dân chủ như ngày hôm nay. Theo chủ nghiã dân tộc ta sẽ không thể phát triển một cách toàn diện về kinh tế. Có thể chúng ta chẳng cần phải làm gì. Có thể thời gian 5,10,15 năm sẽ chuyển hướng VN theo một chủ nghiã đặc thù nào đó. Thế hệ cs thứ nhất 5,10 năm nữa sẽ chẳng còn nắm trong tay quyền hành. Thế hệ thứ 2 không đủ kinh nghiệm và sự tôi luyện trong chiến trường và chính truờng để giữ vững lý tưởng của người cs. Nó cũng sẽ như đế quốc Pháp, sẽ tự suy yếu và phải chia sẽ quyền lợi, quyền lực cho những nhóm đối lập khác. Vấn đề là nếu anh là đại diện cho 1 đảng đối lập, anh sẽ là người đại diện cho tầng lớp nào trong xã hội VN ? Và hiện nay anh đã hoạch định đường lối và phương hướng hành động cho tầng lớp của anh chưa? Lâu nay chúng ta chỉ phê phán cq VN và đề nghị chung chung nhưng chưa có một lãnh đạo của 1 tầng lớp xã hội nào đưa ra 1 kế hoạch hành động cụ thể để có thể thuyết phục đại đa số ủng hộ cho chũ trưong của nhóm mình. Vài hàng chia sẽ sự quan tâm. Chúc mọi người cuối tuần vui vẽ.
Xin lổi bạn Nam , lời thật hơi bị mích lòng. Có lẻ bạn nên đọc và xem xét nhiều hơn một chút để có thể hiểu hơn về hiện trạng đất nước Việt Nam. Theo cách bạn nói thì bạn hiểu là VN đang có đảng đối lập (??!!!!!), và đảng này chẳng đưa ra được đường lối nào, phương hướng nào cho "tầng lớp" nào đó (??!!!!). Và chúng ta CHƯA CÓ MÔT LẢNH ĐẠO NÀO của một tầng lớp xã hội nào (!!!???)....Lại nửa, bạn đinh ninh là "Thế hệ cs thứ nhất 5,10 năm nữa sẽ chẳng còn nắm trong tay quyền hành. Thế hệ thứ 2 không đủ kinh nghiệm và sự tôi luyện trong chiến trường và chính truờng để giữ vững lý tưởng của người cs." vv. và vv. Mô Phật!
XóaMình đề nghị bạn nên tham khảo nhiều hơn về những gì bạn đang nói. Nhận xét của mình là bạn ĐANG Ở TRÊN MÂY!
Điều cần lưu ý là hình như các còm có vẽ hiểu"đen" quá việc CẮT BỎ KHỐI U : chẳng ai nói tới việc chém giết gì ở đây cả mà chỉ nhắc nhở rằng AI CŨNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG VIỆC MÌNH LÀM, Không thể một mặt cứ gặm nhắm nổi buồn, mặt khác lại cứ tiếp tục hưởng đặc quyền đặc lợi và tiếp tay làm hùng mạnh thêm cổ máy phi nhân này được. Ai mà khôn quá vậy?
Nam@ anh Trân
Xóa1.Không biết bạn đọc câu nào mà bạn nói là tôi đang hiểu VN đang có đảng đối lập?
2.Nếu thắc mắc câu "Và chúng ta CHƯA CÓ MÔT LẢNH ĐẠO NÀO của một tầng lớp xã hội nào (!!!???)", theo bạn thì chúng ta có 1 lãnh đạo? Bạn đang ở TRẦN GIAN bạn cho tôi biết tên người đó được không?
3.Ngụ ý của tôi về thế hệ CS thứ nhất ( Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Đổ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn, vv..vv). Thế hệ thứ 2 ( Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, các bộ trưởng hiện tại...). Nếu không đúng anh viết ra cái đúng của anh, tôi sẽ tiếp thu. Nếu anh cứ Mô Phật thì thật sự tôi không hiểu anh muốn nói gì.
Còn về khối u, đương nhiên nếu đảng viên trả thẻ đảng thì còn gì tốt hơn cho VN.
Bài viết của bạn rất hay, có góc nhìn khách quan và công bằng. Do vậy tôi có thể thích thú đọc hết bài. Nhiều bài trên blog này có quan điểm chông cộng thái quá và xuyên tạc lịch sử nên chỉ đọc một khúc là bỏ ngang vì không thể chịu nổi. Mong sao trên blog này có thêm nhiều bài viết như bạn để có thể vận động rộng rải các tầng lớp nhân dân đấu tranh với những bất công trong xã hội ngày nay.
Trả lờiXóaVũ Đông Hà . Một nhà báo tiên phong của dân tộc ta . Như anh Nguyễn Bá Chổi . Như anh Huỳnh Ngọc Chênh...
Trả lờiXóaNhững cú đấm nhung rất mạnh mẽ vào đảng và chính quyền ác ôn cộng sản .
Bài của Đông Hà có cái nhìn toàn cảnh bức tranh Việt nam 58 năm qua ( 1954 -2012). Có thể nói bức tranh đó đậm màu máu và nước mắt đau thương, tang tóc của Dân tộc ta. Dẫu có những lúc tưởng là vinh quang, là đỉnh cao của CN anh hùng c/m Việt nam, là lương tâm thời đại, là niềm tự hào thế kỷ.. Nhưng, sau 37 năm thống nhất đất nước, con thuyền Dân tộc đang chệch hướng đi, la bàn (kim chỉ nam) của cái gọi là CN Mác-Lê đang đưa Đất nước hôm nay đến rất gần vùng tam giác quỷ và biển chết. Cái gọi là phương pháp " đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng"đã ngấm vào tận tâm can, huyết quản của bao thế hệ đảng viên cộng sản. Nó đã bóp chết tính nhân bản trong mỗi con người và toàn xã hội, thù hận g/c thay thế cho lòng bác ái, tình đồng bào và trái tim nhân hậu. Cha ông ta đã đúc kết : " nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng". Nhưng giờ đây thì sao? chính quyền đã huy động cả lực lượng vũ trang hùng hổ vây ráp, đàn áp, đánh đập những người nông dân như vụ Tiên lãng, Bắc Ninh và Văn Giang ..Tất cả những hành động của Chính quyền hiện nay coi nhân dân như kẻ thù, dụng bạo lực để cai trị đất nước là dấu hiệu ngày suy tàn đã đến rất gần. Bởi: nâng thuyền là Dân, lật thuyền cũng là Dân.
Trả lờiXóaCám ơn Vũ Đông Hà, bài viết mang đến nhiều cảm xúc thấm thía cho người đọc. Gặp người thân, sơ tôi đều quảng bá báo lề dân DÂN LÀM BÁO, vì có nhiều bài viết rất giá trị.Cảm phục và quý mến tất cả quí vị.
Trả lờiXóađọc bài viết của VŨ ĐÔNG HÀ,mà nghe quặng thất tim gan,càng đọc càng dâng trào uất hận,càng đọc càng thấy tủi nhục và đắng cay.
Trả lờiXóakính lạy 10 phương chư phật với tấm lòng từ bi độ tha,kính lạy thiên chúa với lòng bác ái muôn phương,cầu xin các ngài rũ lòng thương xót cho dân tộc vn nghèo hèn,đói khổ,lầm than,kính mong các ngài chuyển oai thần làm cho tâm hồn của bè lũ vô minh hại dân bán nước sớm quay về bờ giác,đễ cho dân tộc vn mau thoát khỏi trầm luân của bầy đàng vô minh xác thúi ba đình./.
BÁC BA PHI GỬI CÁC CHIẾN SĨ CÔNG AN - AN NINH NHÂN DÂN
Trả lờiXóaAnh chiến sĩ công an
Với lời thề theo theo đảng
Dùi cui anh cứ choảng
Vào kẻ yếu hơn mình
Ồ chiến sĩ an ninh
Của ta là như thế ?
Anh bảo vệ cái ghế
Cho những kẻ bưng bô
Công an hóa côn đồ
Dưới triều đình cộng sản
Lòng dân đang bất mãn
Bao năm tháng thở than
Giải phóng ngỡ huy hoàng
Giờ hoang tàn hơn trước
Theo đảng anh tiến bước
Đi trấn áp nhân dân
Cướp ruộng đất bao lần
Bàn tay anh vấy máu
Anh cũng là con cháu
Của tất cả dân ta
Anh cũng có ông bà
Xuất thân từ đồng ruộng
Cơm anh ăn mỗi bữa
Chắc từ đảng ban cho ?
Anh nghĩ thế lầm to
Từ nông dân cả đấy
Mong là anh nhận thấy
Kẻ đáng bị dùi cui
Vụt túi bụi vào người
Chính là thằng lãnh đạo
Người làm ra lúa gạo
Để nuôi lớn các anh
Sao anh nỡ đoạn đành
Mà ra tay tàn độc
Anh là người có học
Thì phải biết nghĩ suy
Thua dân chẳng nhục gì
Vì đó là bổn phận
Mong anh đừng vướng bận
Bởi lý tưởng trót theo
Đưa dân đến đói nghèo
Thì ta nên vứt bỏ
Lời chân thành xin ngỏ
Đến đến các bạn an ninh
Hãy nghĩ đến dân mình
Mà mà quay đầu nhận lỗi
Sóng gió còn chìm nổi
Thời vận sẽ đổi thay
Sẽ không tránh được ngày
Bị toàn dân hỏi tội.
Chúc mừng đại thắng muôn năm !!!
Trả lờiXóaSự Thật đã được phơi bày. Trong lúc viết bài này bác có căm hận ko? Bác có rưng rưng ko? Bác có hy vọng gì ko? Đó là những cảm xúc của cháu.
Trả lờiXóaThí chủ trên nói cái cột đèn "nếu đi được cũng đi", không đúng, cột đèn luôn chung thủy (bởi là giống cái, mệnh nữ), tiểu lão có ý sau :
Trả lờiXóaXét về mặt ngụ cư, "cái" cột đèn đứng đâu thì từ khởi đầu cho đến mãi mãi, có khi hai ba, bốn thế hệ, vẫn tại vị như thế. Cho nên cột đèn là lịch sử, chứng kiến kẻ ở người đi, mà không bao giờ đòi đi.
Do mệnh nữ, lại giữ vai trò lịch sử, nên cột đèn năm xưa đã từng gánh trên vai bích chương, biểu ngữ tranh cử, bầu cử của quý ông chính khách, quý bà chuẩn dân biểu (bạn bè). Là chỗ dựa cho lữ khách văn chương xa nhà lữ thứ.
Trải qua bể dâu, khi không còn mang trọng trách chính trị gì đó nữa, cột đèn trị bệnh cứu người, bệnh trĩ, mạch lươn, hôi nách, bệnh nặng đến mấy cũng cứu được.
Khi đến thời kinh bang tế thế loạn xạ, cột đèn làm kinh tế, rút hầm cầu, khoan cắt bê tông, cần tuyển, mất bóp, tìm người thân, trẻ đi lạc. Rất ăn nên làm ra.
Cột đèn còn tham gia nhiệm vụ gìn giữ môi trường, để mọi người cùng "quán triệt" : Cấm đổ rác, cấm phóng uế, nơi chó đái, người lịch sự không thế này thế kia tại đây. Nhiều, nhiều nữa, nhiều nữa.
Mang mệnh nữ (cái) cột đèn tâm sự : Đừng bao giờ nói cột đèn "đòi đi", thủy chung vốn bởi tính trời, trải qua biến động một đời kiên trinh, cột đèn vẫn nhẫn nại năm này tháng khác. Cho dù có bị đổi tên thay áo, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế từ vuông đến tròn, ai có thay bằng "trụ điện" (giống đực) cũng không thể mang nổi gánh nặng thủy chung hơn "cái cột đèn".
Cám ơn tác giả đã lột tả thật khái quát bi kịch của dân tộc VN. Chừng nào người dân chưa nhận ra sự thật cay đắng này thì chừng đó còn có máu chảy đầu rơi và tự do độc lập chỉ là bánh vẽ.
Trả lờiXóaCám ơn bài viết và DLB,cũng như coa bài viết của Anh Huỳnh ngọc Tuấn.
Trả lờiXóaNhững chủ đích và mầm móng dâng đất đai Tổ tiên Việt cho Trung công đã có từ "khởi đầu"- Không phải mới mẻ gì,nhưng Đồng bào ta không chịu hiểu!!!Những tài liệu xưa cũ thời Pháp và VNCH đều ghi " Nước Việt Nam ta trải dài từ ẢI NAM QUAN đến MŨI CÀ MAU"- Hai điểm đánh dấu rất rõ ràng và khẳng định- Nhưng nhà nước VNDCCH và CHXHCNVN thì "Từ Lạng sơn đến Cà mau"(có chỗ dùng Minh hải) thì mênh mông biết điểm nào??
Còn Hoàng sa là thuộc "Ngụy quyền" thì đâu phải của Đảng và nhà nước,mà Trung cộng là đ/c là Anh em,còn bọn Ngụy là kẻ thù....bao nhiêu đó đủ rồi ,không có gì mơ hồ cả.
Hồi 1976,dù gần như thông tin không có,chúng tôi nhân bữa học "Đất nước ta từ nay thống nhất,Nhân dân ta làm chủ vùng đất vùng trời vùng biển cho đến những hải đảo xa xôi"- Cái vụ Hải đảo mới có chuyện bị chưởi rủa- Một người hỏi:" Thưa vậy thì Hoàng sa,nay như thế nào,ta đã lấy lại chưa"- Thế là cả tiếng đồng hồ nghe rủa xả: nào là làm loãng đề tài học tập,quen thói bán nước làm tay sai cho đế quốc....dài ...dài lắm,tôi nghĩ là người VN ta ai cũng biết-
THành phần ưu tú nhất mà nói khi kiểm điểm đấu tố cụ Tống văn Công còn nói là"hoàng sa là bãi chim ỉa" -Vậy rõ ràng là nó đã thấm nhuần từ lâu. Ai cũng thấy chỉ có ai không chịu thấy.
A lô, đồng chí đại tá tiến sĩ Nguyễn Biên Cương phải không, yêu cầu đồng chí mang vũ khí học thuyết Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh ra chiến đấu với thế lực thù địch Võ Đông Hà đi chứ!
Trả lờiXóaĐừng vội hân hoan…!!!! “CUỘC CHƠI” này chưa “kết thúc” đâu, các bác Đảng viên CSVN “có vấn đề” ạ…!!!!????
Trả lờiXóaKo định kiến,ko cực đoan.Nhưng nói mà ko muốn ai buồn khi đó là sự thật.Đất nước Việt Nam chưa có ngày bình yên khi đảng cs có mặt đã 82 năm rồi,điều naỳ mắt thấy tai nghe mà ko thể phũ nhận.Lúc này ko hy vọng gì vào đảng cs là họ sẽ thức tỉnh.Tổ Quốc Việt Nam chỉ được chấn hưng,thanh bình khi ko còn đảng cs.
Trả lờiXóaĐảng CSVN : Nơi tập hợp những tên cướp công khai ! Mục đích nắm chính quyền để vơ vét , Đẩy nhân dân ta vào thế đối địch . Thử hỏi chế độ này tồn tại được bao lâu ?
Trả lờiXóaMột đời làm báo không để lại nhiều cho đời những tác phẩm cực kỳ giá trị . Bài viét này của Vũ Đông Hà như con tằm rút hết ruột tơ . Tôi đã đọc , tôi đã khóc , thực sự khóc cho quê hương VN
Trả lờiXóaBài viết của Vũ Đông Hà thật sắc bén ,văn phong mạnh mẻ,tuyệt vời.Nhất là đoạn kết:cái ước mơ của anh cũng là khát-vọng của toàn dân Việt Thành thật cám ơn!!!
Trả lờiXóaCÔ THẮM VỀ “PHÁ” LÀNG
Trả lờiXóa*
Từ xưa cho đến ngày nay
Dễ gì dân giải phóng ngay tà quyền
Bạo hành áp bức chuyên viên
Đại gia tư bản đỏ đen cường hào
Công an độc trị CỬU CAO
PHỤNG CÔNG khó đỡ chó ngao cắn rình
Đấu tranh thua chắc HƯNG YÊN
Vinh quang TIÊN LÃNG mất liền VĂN GIANG
*
Không bom đành phải đầu hàng
Súng hoa cải chế chưa màng tự biên
Thối lui trước lũ cuồng điên
Ngậm ngùi nhìn mảnh thổ điền đổi danh
Tương lai sẽ thấy cao tầng
BA ĐÌNH cô thắm đem dâng cho TẦU
Bà con động địa về đâu
Hỏi nàng yếm gấm khai mào kinh thiên
*
Thu hồi ruộng đất mọi miền
Người thôn nữ đó bỏ tiền mua quan
VIỆT NAM đâu chỉ ba làng
Sáu mươi tư tỉnh thành đang đợi chờ
Nhân hòa địa lợi thiên cơ
Mỹ nhân hãy kíp trở cờ với dân
Trăm năm trong cõi dương trần
Anh em xa lắm cận thân láng giềng
*
TÂM THANH