Nhà Quê (Danlambao) - Thế là cuối cùng hai nhà báo của Đài T.N.V.N – những người mà đám trẻ con nhà chúng tôi nghe danh cũng sợ chết khiếp, chả dám khóc đêm cũng đã “ẳng” một tiếng rồi bác Võ Văn Tạo ạ. Trong hai người đó lại có cả một người là sếp của nhà đài mới kinh khủng chứ. Tiếng “ẳng” này tuy hơi muộn màng một chút nhưng cũng đã “ẳng” rồi mà. Từ nay không nói “Nhà báo An Nam ta khổ HƠN chó” nữa mà là “NHƯ” thôi, phải không bác?
Nói đáng thương ở đây tất nhiên là phải loại trừ bọn bồi bút, bọn bưng bô cho tà quyền phi nghĩa. Các nhà báo chân chính cũng là vì có chúng trong đội ngũ của mình mà bị vạ lây. Bọn chúng hoàn toàn không có nhân cách hay nói đúng hơn là bọn hạ đẳng. Đừng vội kết luận tôi hồ đồ. Xin hãy cứ đọc những bài viết tung hô cho cái ác, những bài viết bưng bô bợ đít cho vị bộ trưởng họ Đinh của bộ Giao thông vận tải, hay những bài viết, những đoạn video trên truyền hình đánh vào riêng tư của Cù Huy Hà Vũ trước đây hay Bùi Thị Minh Hằng gần đây đủ biết họ trơ trẻn như nhường nào.
Các anh các chị nói chung là được đào tạo tử tế, cũng có dư khả năng làm ra những tờ báo, tờ chí đàng hoàng đấy chứ. Chỉ phải cái tội là cây bút bị trói quá chặt thôi. Chỉ ngọ nguậy trong vòng tuyên truyền định hướng dư luận theo ý đảng thì làm sao có được một bài viết cho ra hồn được. Cũng có những người có lương tâm, muốn xé rào, muốn lao vào mặt trận chống lại những cái xấu xa tồi tệ đấy. Nhưng kết cục của họ thật bi thảm. Chúng tôi xin thành thật chia buồn với hai nhà báo của tờ “Thanh niên” và “Tuổi trẻ” trong việc vạch trần tham nhũng của PMU18. Thành thật chia buồn cùng nhà báo Hoàng Khương trong việc tố cáo cảnh sát giao thông ăn hối lộ. Vì những việc làm đó mà các anh bị chính quyền ném vào tù cho ngồi gỡ lịch, bỏ vợ, bỏ con.
Thôi thì giải pháp lành nhất là chỉ đưa rặt những tin lá cải: nào cướp, nào hiếp, nào giết, nào lừa, nào ai kia hở thịt khoe da... mà chẳng cần biết tờ báo của mình có người đọc hay không. Quan trọng gì đâu, cứ cuối tháng lĩnh lương, cuối năm lĩnh thưởng, đi đến đâu, viết cho người ta một bài bốc thơm họ chút xíu là có phong bì mang về nuôi vợ nuôi con. Thế là mỹ mãn rồi.
Nhưng cũng xin hỏi các anh, các chị là quả thật các anh các chị có buồn không khi mà tờ báo - đứa con tinh thần của mình đấy, được xác định giá trị theo kilo? Khi mà người ta mua chúng chỉ dùng vào việc gói hàng? Nhớ khi xưa Lê Đạt cùng Văn Cao đi ăn thịt chó, Văn Cao mua về một ít cho vợ và Lê Đạt thấy người bán hàng gói thịt chó bằng trang báo có in bài thơ của mình. Các anh, các chị có biết cảm giác của nhà thơ khi đó ra sao không? Ông viết:
Tôi bỗng giật mình
(nhưng không để lộ ra)
Người chủ xé thơ tôi
gói thịt
Ngay lúc đó tôi chỉ còn muốn chết
Như dại như điên tôi oán đất, oán trời
Còn nếu không như vậy thì biết viết gì đây? Viết những bài được ca ngợi đảng ư? Ca tụng lãnh đạo ư? Thì lại bị dân người ta chửi. Chửi vì viết thối lắm. Nghĩ cũng phải thôi, người xưa đã dạy là “Danh có chính thì ngôn mới thuận”, cái danh của các anh các chị đã không “chính” thì làm sao mà thuận ngôn cho được. Trên đe dưới búa như vậy, thương lắm thay.
Mới đây lại xảy ra chuyện hai nhà báo của Đài TNVN hẳn hoi, đi tác nghiệp ở Văn Giang để tuyên truyền định hướng cho đảng mà lại bị công an của đảng đánh cho tơi bời nữa chứ. Xin hỏi thật anh Năm, anh Long là các anh cố nhớ lại xem mình có trót làm gì đắc tội với cái anh Hào ở Hưng Yên không vậy? Chớ có dại mà đắc tội với anh ta, anh ta là trùm lưu manh đấy. Cứ nghe những gì anh ta báo cáo với Thủ tướng của anh ta thì biết anh ta là người như thế nào. Nếu đã trót đắc tội rồi thì đến xin anh ta đi kẻo còn bị ăn đòn nữa đấy. Còn chuyện bị đánh thì thôi đi vì đằng nào nó cũng xảy ra rồi mà. Cũng là chuyện tay phải chém vào tay trái cả thôi. Các đồng chí công an lúc ấy đang nóng và sau khi phát hiện đánh nhầm người nhà, các đồng chí ấy cũng ân hận lắm. Dù sao chúng ta cũng đều là công cụ của đảng cả, đều có chung mục đích tối thượng là phục vụ đảng các anh ạ. Cũng là vì các đồng chí công an nhận lầm các anh là bọn phản động đấy thôi. Nhân đây tôi rất muốn viết tặng các anh một bài thơ chia sẻ nỗi đau của các anh, hiềm vì chữ nghĩa kém quá. Đành bạo gan đạo bài “Hỏi thăm quan tuần mất cướp” của cụ Tú tặng các anh vậy:
Tôi nghe cảnh sát nó nện ông
Nó lại lôi ông ra giữa đồng
Vô cớ đánh người, quân tệ nhỉ
Hôm nay ngọc thể còn đau không?