Tôi nghe đất dưới chân mình đang nóng
Có phải “lửa thiêng” từ đất ngàn năm?
Từ những trái tim dậy lửa hờn căm?
Tôi nghe đất dưới chân mình rung dậy
Những bàn chân hối hả chạy trên đồng
Những bàn tay ghì ôm đất vào lòng
Những ánh mắt mang bóng hình đốm lửa
Tôi nghe đất dưới chân mình đang tựa
Những xương khô đang thức dậy dưới mồ
Máu anh hùng đổ xuống đã cằn khô
Chừ chảy máu chết thêm một lần nữa!
Tôi nghe đất dưới chân mình nung lửa
Bởi đạn cay, pháo khói nã tơi bời
vào dân tôi đang khóc thét nghẹn lời
Đất sẽ cháy bừng “lửa thiêng” Hồn Việt…
Mùa Hè cực nóng… 2 ngàn 12