Tôi nghe đất dưới chân mình đang nóng
Có phải “lửa thiêng” từ đất ngàn năm?
Từ những trái tim dậy lửa hờn căm?
Tôi nghe đất dưới chân mình rung dậy
Những bàn chân hối hả chạy trên đồng
Những bàn tay ghì ôm đất vào lòng
Những ánh mắt mang bóng hình đốm lửa
Tôi nghe đất dưới chân mình đang tựa
Những xương khô đang thức dậy dưới mồ
Máu anh hùng đổ xuống đã cằn khô
Chừ chảy máu chết thêm một lần nữa!
Tôi nghe đất dưới chân mình nung lửa
Bởi đạn cay, pháo khói nã tơi bời
vào dân tôi đang khóc thét nghẹn lời
Đất sẽ cháy bừng “lửa thiêng” Hồn Việt…
Mùa Hè cực nóng… 2 ngàn 12


Nghẹn ngào chẳng nói nên lời
Trả lờiXóaĐưa tay lên ... ngước mặt lên ... "TRỜI ƠI!..."
"TRỜI ƠI!...""TRỜI ƠI!...""TRỜI ƠI!..."
"TRỜI ƠI!...""TRỜI ƠI!...""TRỜI ƠI!...""TRỜI ƠI!..."
Thơ gì mà "hay" quá Dzậy ông nông dân ? Cho em thêm một tí tẹo nha !
XóaNghẹn ngào chẳng nói nên lời
Đưa tay em Ngoắc mặt trời vừa lên
"Trời ơi" ! Dân khóc dân rên
Đất kia nức nỡ, dòng kênh ru buồn
.......hihihi......(sửa chút xíu đừng có Thù em nha)
Bài thơ rất hay. Xin cám ơn tác giả.
Trả lờiXóalời của đất năm nào cấy lúa
Trả lờiXóamà giờ đây nhà cửa phố phường
Bao đời lúa trổ thơm hương
giờ đây đất chết máu xương ngậm ngùi
lũ cướp đất dùi cui lựu đạn
dân Văn Giang khóc cạn lệ khô
Ba dê chỉ đạo giang hồ
thẳng tay đánh đập bỏ tù dân oan
ta nghe thấy lời than của đất
hay của dân bị mất ruộng vườn
đảng ta ngậm máu nhai xương
của dân lao động Bốn phương ba miền
Ta nghe thấy lời nguyền của đất
của đân oan nghe thật não lòng
những thằng cướp đất cướp đồng
tan xương nát thịt chết không có mồ
Ta nghe được lời du của gió
của văn Giang bầy tỏ nỗi niềm
đứng lên đánh đảng cầm quyền
nếu không ai cũng là miền Văn Giang