Nhất Nam - Hành động của Mẹ Nấm là của một cá nhân, nhưng đại diện cho ý chí, con tim của nhiều người dân Việt Nam, muốn được bày tỏ sự bức xúc trước việc Chính phủ Trung Quốc xâm chiếm biển Đông, nhưng cực chẳng đã phải chịu cảnh biểu tình “lưu vong”.
*
“…đứng giữa Manila tôi biết rằng mình có mặt hôm nay ở đây để thấy rằng từ trước đến giờ tôi chỉ hiểu thế nào là tự do nhưng không thật sự cảm được tự do. Tôi nghiệm ra rằng, lòng tự hào dân tộc là thứ mà dân tộc tôi không thiếu, nhưng tự do để bày tỏ nó công khai thì lại vô cùng thiếu thốn.
Nhìn những người bạn Phi, tôi đau đớn nhận ra rằng lòng tự hào dân tộc của đồng bào tôi đã và đang bị giam cầm. Và chính vì như thế nó không còn nguyên vẹn, nó chỉ còn là một niềm tự hào dân tộc bị tật nguyền...”
Đó là những dòng tâm sự của Bloger Mẹ Nấm, khi chị là đại diện duy nhất của phong trào dân chủ Việt Nam, cùng bạn bè Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển Đông tại Philippines. Chắc hẳn, hơn ai hết Mẹ Nấm là người sung sướng & hạnh phúc khi niềm khát khao tự do của chị, cũng như tất cả đồng bào Việt được bộc lộ công khai. Nghe giọng văn chứa đầy cảm xúc của chị, ta thấy ở chị còn gì đó nghẹn ngào khó nói thành lời, phải chăng đó là suy tư của con người, khi nhìn thấy cảnh dân Philippines được tự do thể hiện lòng yêu nước, chị bỗng chạnh lòng nghĩ về quê nhà, nghĩ về quãng thời gian chị cùng bao người bị chính quyền của dân đàn áp phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc tại TP.Hồ Chí Minh.
Việt Nam & Philippines là 02 quốc gia bị Trung Quốc xâm chiếm biển, đảo ở biển Đông, tuy nhiên phản ứng (ứng xử) của mỗi quốc gia khác nhau. Nhìn cách Philippines thể hiện mà buồn thay cho con dân đất Việt, cảnh sát (chính quyền) Philippines bảo vệ, giữ gìn trật tự cho đoàn người biểu tình, không hề có cảnh bắt bớ, hay đàn áp vô cớ, báo chí tự do đăng tin... Chính phủ Philippines có những tuyên bố, động thái cứng rắn với Trung Quốc, còn ở Việt Nam thì sao, không cần nói, mọi người đã có câu trả lời.!
Hành động của Mẹ Nấm là của một cá nhân, nhưng đại diện cho ý chí, con tim của nhiều người dân Việt Nam, muốn được bày tỏ sự bức xúc trước việc Chính phủ Trung Quốc xâm chiếm biển Đông, nhưng cực chẳng đã phải chịu cảnh biểu tình “lưu vong”.
Nhất Nam tôi chưa có dịp thể hiện lòng yêu nước như Mẹ Nấm, nhưng thầm cảm ơn Mẹ Nấm, đã mang và thể hiện ý chí, nguyện vọng của hàng triệu con tim người Việt. Nhất Nam chỉ mong một ngày là công dân Philippines để được sống trong niềm tự hào của người dân Philippines. Nhưng ước nguyện củng chỉ là nguyện ước, chỉ thầm cầu nguyện để Mẹ Nấm được bình an khi trở về Việt Nam.
Sài Gòn, tháng 5/2012