Tàu cướp nước
Cộng sản thì cướp đất,
Ông Marx ơi rồi sống thế nào đây
“Tư bản luận” có đoạn này không nhỉ
Dân chủ đẹp tựa bức tranh thủy mặc
Tự do ư, tưởng có một không hai,
Hạnh phúc ngỡ luôn trong tầm tay với
Độc lập rồi, sẽ có một tương lai…
Nhưng rồi bỗng đảng hô hào “cởi trói”
Và cho dân nay được phép “xé rào”,
Được “nói thật” thay những lời dối trá
Chợt thấy buồn những năm tháng chiêm bao!
Ôi hay thật một thiên đường bánh vẽ
Đã thôi miên hàng triệu kẻ ngây thơ,
“Chết nằm xuống vẫn còn ôm cờ Đảng” *
Khiến trần gian nay chỉ có xác cờ!
Đời là thế “cháy nhà ra mặt chuột”
Khi hết quyền mới thấy những chi nhơ,
“Ác với dân nhưng lại hèn với giặc”
Bốn ngàn năm mới thấy một bây giờ!
Sài Gòn. 5/6/2012.
____________________________
Ghi chú:
“cởi trói”, “xé rào”, “nói thật”…: Lời TBT. Nguyễn Văn Linh.
(*) Thơ Tố Hữu.