(Mượn ý chuyện Tào Thái uống rượu thưởng mai - Tam Quốc Chí, Hồi thứ 21)
Nhân buổi nhàn rỗi, công việc thư thả, bốn phương thanh bình, dân tình ấm no, tiếng hoan ca vang dậy khắp nơi, có ba vị quan to nọ ngồi uống rượu ngắm hoa... "biết nói" cho qua ngày. Nhân lúc trà dư tửu hậu, rượu đã ngà ngà, ông nọ bốc thơm ông kia cho đúng tình đồng chí.
Quan tổng trấn kinh kỳ họ Nguyễn nói: "Em là em bái phục ngài Bạo Tể Tướng tài ba lỗi lạc, đảm lược hơn người. Bao nhiêu quả đấm kinh tế hóa ra quả đ., ngân hàng thua lỗ vỡ nợ gần hết, lạm phát phi mã, ngân khố trống không. Thế mà quan anh Bạo Tể Tướng đây cứ bình chân như vại, chả nhăn mặt nhíu mày một ly. Em là em phục anh sát đất đấy nhá."
Bạo Tể Tướng ra vẻ khiêm nhường: "Nếu kể tài, kể định lực thì ngài thượng phụ Tổng Trọng đây mới là đáng mặt anh hùng. Này nhé, cứ xem mới đây Sứ Quan Kính Tần của xứ Cờ Hoa nọ sang nước ta, ngoài mặt thì tỏ tình hòa hiếu nhưng bên trong lại thừa cơ đòi diện kiến quan thượng phụ rồi bươi móc chuyện nội trị của nước ta, đòi hỏi quyền nọ quyền kia cho bọn con dân xứ ta, rêu rao nào là ta thiếu cởi mở, cấm thông tin, luật pháp cứ như là "loạn pháp". Thế mà ngài thượng phụ đây chỉ cần tỏ vẻ thiếu tự nhiên, không muốn bàn về những việc ấy, thế là xong chuyện. Bọn sứ thần nước ấy có ức thì cứ về mà mở hội họp báo họp biếc tha hồ rêu rao với bàn dân thiên hạ thế giới. Quan thượng phụ đây nào có sợ gì."
Nguyễn Tổng Trấn: "Vâââng, đúng là nhất hai quan anh đây ạ. Em xin tâm phục khẩu phục."
Khi ấy Tổng Trọng mới khẽ xoa cằm thủng thỉnh lên tiếng. "Hai ông khiêm nhường mà quá khen, chứ tôi thì tôi thấy anh hùng thời nay chỉ có chú Nguyễn Tổng Trấn đây là đáng mặt."
Nguyễn Tổng Trấn vội hỏi, "Bẩm, em không dám. Sao ngài thượng phụ lại dạy thế? Ngài là bậc đỉnh chung tột bậc, chức tước cao nhất triều. Ngài mà không nhận là bậc anh hùng trong thiên hạ thì còn ai dám nhận nữa ạ?"
Tổng Trọng chậm rãi nói, "Tôi thì tôi chỉ cần luận một việc này thôi là tôi đủ biết Nguyễn Tổng Trấn là bậc đại trí, lòng nuôi chí lớn, dưới thế ít kẻ dám bì. Này nhé, mới hôm qua đây có tin báo 30 "thuyền đánh cá" của nước lạ tràn vào hải phận nước ta, áp đã gần sát bờ. Triều đình còn phân vân chưa biết phải ứng xử thế nào cho vẹn Bốn Tốt - Mười Sáu Vàng, thì Nguyễn Tổng Trấn đã đoán trước được lòng dân mà truyền dụ phủ đầu trước là 'Các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị đã kích động người dân, nhất là số người đi khiếu kiện ở các địa phương biểu tình để gây áp lực với chính quyền phải giải quyết những khiếu nại, yêu sách.' Thế là dân mà dám có ý kiến gì với mối giao hảo 'đời đời bền vững' với đại quốc láng giềng 'bên kia biên giới là nhà', thì ngài Tổng Trấn đây cứ chính danh mà cho hồng vệ binh bắt sạch bọn ấy đem về trị tội phản loạn. Thử hỏi còn có đứa nào dám dị nghị? Cứ gọi là chưa đánh đã tan nhé. Tài trí, đảm lược như thế, lại biết nhìn xa trông rộng, chọn minh chúa mà THỜ như thế thì đường hoạn lộ về sau của quan Tổng Trấn đây ắt phải hơn hẳn bọn này, nói chưa biết chừng lại là bậc Lưỡng Quốc Đại Thần ấy chứ chẳng chơi. Thế mà không phải là bậc anh hùng trong thiên hạ thì còn ai nữa?"
Nghe Tổng Trọng nói trúng tim gan mình, Nguyễn Tổng Trấn giật mình kinh hãi, đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Vừa may lúc ấy trời chuyển mưa, có tiếng sấm to, Nguyễn Tổng Trấn vội cúi xuống, vừa lượm đôi đũa vừa lấp liếm rằng: "Oai trời to thật! Vừa nghe một tiếng, đã đến nỗi này..."