Tôi phó thường dân, chẳng phải quan
Vợ tôi chọn mặt, nó gởi vàng
Hình như nó cũng tàng tàng dập
Lý lịch của tôi?
Xấu quá chừng
Bị công an đánh mãi lừng khừng
Không tiền
Không của
Không quyền chức
Ấy vậy mà con khờ kia, nó ưng!
Các cụ ngày xưa bảo "dân ngu"
Đen thủi đen thui cả cái khu
Quả vậy
Vợ tôi dân làm ruộng
Vừa nhọ vừa thâm tựa mây mù.
Tội nghiệp, ráng cày nuôi con học
Ký giấy đi thi tám trăm ngàn
Thằng công an xã luôn vòi vĩnh
Vợ tôi nghèo lắm, chỉ la làng
Nhà xiêu vách ngã đêm gió lộng
Nhìn thấu nhà quan tựa lâu đài
Cả đêm ăn nhậu mời em út
Bia bọt rượu tây
Cả vài "chai" **
Thời buổi nhiễu nhương
Quan loạn trào
Nếu đem so sánh với cường hào
Thì chúng ngang tàng hơn gấp bội
Xã huyện trung ương chẳng khác nào
Chúng nó giờ là phường thảo khấu
Ăn gian
Nói dối
Uống máu tanh
Dân nghèo giờ chỉ còn khố rách
Mà chúng không tha
Vẫn cứ hành!
Vợ tôi nó biểu tìm lựu đạn
Quăng cho chết mẹ đảng một phường
Thà rằng chết phức
Hơn lay lất
Dân khổ hơn chó
Thấy hận thương…
_________________________________
* Miệng nhà quan có gang có thép
Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.
** "Chai", tiếng lóng là triệu.