Trịnh Kim Tiến - Chuẩn bị hết hành trang, đồ đạc, mua sẵn vé đầy đủ cho chuyến đi xuyên miền Trung chụp hình cưới với chồng tương lai, cứ hồi hộp chờ để đến tối mai, nhưng cuối cùng chúng tôi đành phải hủy chuyến đi định sẵn ấy. Lương tâm của một con người không cho phép chúng tôi vui vẻ trên nỗi đau thương của người khác, dù đó là một người chúng tôi chưa hề gặp bao giờ, cũng chưa lần nào nói chuyện qua. Tâm trạng tôi thật rối bời khi nghe tin dữ về một người mẹ cao cả với tình yêu thương con thật lớn lao. Bà đã tự thiêu để nói lên tiếng nói bảo vệ, bênh vực con gái của bà và bà đã mãi mãi ra đi. Người mẹ đó chính là bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của chị Tạ Phong Tần, một blogger đang ở chốn ngục tù chưa rõ lý do và sẽ bị đem ra xét xử vào ngày 07/08 sắp tới.
Tôi quyết định đi Bạc Liêu không phải vì tôi thân thiết hay quen biết chị Tần, bởi tôi cũng không biết gì nhiều về chị, ngoài việc biết chị là một blogger viết nhiều về những việc bức xúc trong xã hội. Tôi quyết định đi bởi tôi xót xa và cảm thương trước hành động của một người mẹ như bà Liêng. Ít nhất, không thể làm gì để giúp họ, thì đến đó tôi cũng có thể thắp một nén nhang, kính cẩn trước vong linh bà. Nỗi đau này thật quá lớn với những người trong gia đình họ. Bà qua đời một cách tức tưởi và đau thương, thi thể bị cháy đen. Tôi không dám hình dung ra hình ảnh đó, bởi nó thật quá thương tâm. Sau này dù được tự do rồi, chị Tần cũng sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ mình nữa. Rồi cú sốc này liệu họ có vượt qua? Tôi cầu mong Chúa sẽ ban ơn chữa lành cho tâm hồn họ.
Nói thật, tôi sợ chuyến đi này, bởi cứ nghĩ đến việc ngồi trên xe oto 5 tiếng là tôi đã muốn ói rồi. Tôi không đi được oto và cứ mỗi lần ngồi lên xe là tôi lại ói ra hết những gì có trong bụng, sau đó thì nằm lì và ốm suốt cả tuần. Lần này ngồi trên xe đến 5 tiếng, không biết tôi có chịu nổi không? Nhưng lương tâm tôi mách bảo, thúc giục, tôi không thể không đi.
Tôi mong rằng mọi người sẽ cùng cầu nguyện cho linh hồn bà được siêu thoát và an nghỉ. Nếu có thể, hãy lên một tiếng nói yêu cầu làm rõ cái chết của bà, bày tỏ những gì đang suy nghĩ. Và quan trọng hơn hết, cùng với chúng tôi có mặt tại Bạc Liêu để thăm hỏi, động viên gia đình. Một ngày nào đó nỗi đau của gia đình đó có thể trở thành nỗi đau của chính gia đình chúng ta. Hãy để lương tâm chúng ta thức tỉnh và lên tiếng!