Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nhân dân Việt Nam ta đại cơ khổ vì cái đám chữ/tiếng “Ngụy” và “Phản Động” đang được dùng trong thời kỳ đồ đểu; ở đó tiếng Việt cũng như mọi phạm trù khác được định hướng theo mô-đeo (model) “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, nên có người gọi là Ngụy XHCN, Phản Động XHCN.
Nhắc đến “Ngụy” thì ai cũng hiểu đó là từ ngữ “cách mạng” dùng chỉ tất cả những gì thuộc về phân nửa nước Việt Nam trước 1975. Ngụy quân, Ngụy quyền, dân Ngụy, vợ Ngụy, con Ngụy, nhà Ngụy, xe Ngụy, sách Ngụy, nhạc Ngụy... vô số thứ Ngụy mà nhà nước ta xử lý bằng “châm ngôn” của phỏng “gờ” tướng quân Nguyễn Hộ, “Lũ ngụy quân, ngụy quyền ta bỏ tù chúng rục xương. Nhà ngụy chúng ta ở; vợ ngụy chúng ta xài; con ngụy chúng ta sai...”.
Đại khái “Ngụy” là toàn bộ chiến lợi phẩm Cách mạng thu được trong “đại thắng mùa xuân” của một cuộc chiến tranh mà đối phương “bỗng dưng muốn khóc”... bại trận vì tin rằng (cuộc chiến tranh ấy) đã chấm dứt bằng Hiệp định Paris năm 1973 mà chú Lê Đức Thọ nhân danh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã cam kết đặt bút ký và được thưởng một nửa con cu No-béo (Nobel Hòa binh) với ngài Mỹ cút gốc Do Thái vừa Hôn vừa Hát (Kissinger). Cái “Ngụy” nào xấu thì hoặc bắn bỏ, đốt, hay “bỏ tù rục xương”. Đại bộ phận “Ngụy” còn lại toàn thơm ngon, phe phỏng được vừa giữ lại “ở, xài, sai...” tại chỗ, vừa chở về Bắc năm này qua năm nọ làm run rẩy hết cầu đường, phạc phờ cả quốc lộ Một; vẫn không tài nào “dứt điểm” nổi chiến dịch Bốn Vờ (4V), do nước “Ngụy” quá “phồn vinh giả tạo.”
“Lá bài lật ngửa”, lá bài nào mà chẳng đến lúc lật ngửa. Nay đã tỏ tường rồi ai mới là ngụy đích thực.
“Anh hùng diệt Ngụy” Nguyễn Hộ đã ăn năn lúc cuối đời “Nhục! Đất nước như thế này là nhục! Làm công dân của Việt Nam, có lịch sử oai hùng, đến ngày nay mà không có tự do, đó là nhục nhã! Nhục! Không thay đổi điều này, không xứng đáng làm người!”
Anh du kích y tá thoát ly theo “cách mạng” để “giệt Ngụy cứu nước” nay làm đến tể tướng cũng đành lên diễn đàn lập đi lập lại “Chính quyền Sài Gòn - chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối và lên án việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp.”
Tại ngay quê hương bác Hồ là nơi mà 37 năm trước khi “Quân ngụy” bị giải... phóng lên núi rừng Bắc Việt lưu đày “được chiếu cố” gạch đá và sỉ vả nhiệt tình nhất, những ngày qua, đặc biệt hôm Chúa Nhật 15/7/2012, hàng chục ngàn người dân xứ Nghệ đã bất chấp chiến xa và Bộ đội cụ Hồ xuống đường phản đối nhà cầm quyền Con Cuông hành hung tín đồ, đập nát tượng Đức Mẹ là biểu tượng linh thiêng của đạo Công Giáo.
“Của César, trả César”.
Mặt nạ của băng đảng CS đã bị nhân dân và bị chính chúng tự giật xuống rồi; mặt thật hiện nguyên Ngụy chính cống của gian manh xảo trá quỷ quyệt là của đảng CS.
Của đảng CS trả đảng CS.
Hơn hẳn “Ngụy” chỉ hiện hữu ở Miền Nam bị địch tạm chiếm, “Phản động” ngày nay sinh sôi nẩy nở tràn lan khắp nước, làm mất ổn định tình hình thi công của trên 90% công trình xây dựng trong toàn quốc do anh em “bên kia biên giới cũng là quê hương”. Không có chuyện Trung Quốc xâm lăng VN. Cứ xem đài truyền Hà Nội chiếu cảnh đấu tố Luật sư Lê Quốc Quân và cụ bà Lê Hiền Đức về tội phản động...
Cứ nghe ông Nguyễn Thế Thảo bí thư thành ủy Hà Nội lên án gắt gao việc đồng bào xuống đường chống xâm lăng là do bọn phản động xúi dục. Theo ông Thế Thảo, chỉ có bọn phản động mới xúi bẩy ông già bà cả, thanh niên sinh viên học sinh, em nhỏ, người tàn tật đến bọn trí thức hàng đầu, cựu tướng tá, cán bộ cách mạng lão thành xuống đường hô “Hoàng sa, Trường Sa là của Việt Nam”.
“Phản động” còn núp đàng sau lưng đẩy đồng bào bị cưỡng chế nhà cửa đất đai đi xin nhà nước can thiệp; thậm chí phản động còn tuột quần hai mẹ con bà kia rồi bắt họ đứng chạng chân dang tay chống lại lực lượng công an hợp đồng tác chiến cùng chó, côn đồ, quần chúng tự phát.
Bọn “phản động” đã không ngăn nổi chuyện nhỏ như Đảng ta cho anh em ruột thịt Trung Quốc thuê rừng dọc biên giới sáu tỉnh trong thời hạn 50 năm; khai thác Bô Xít ở Tây Nguyên lại còn dám gọi là cho giặc cướp leo lên nóc nhà mình ngồi; cắt nhượng đất biên giới; lập phố Tàu ở Bình Dương v.v... thì làm sao phá ngang được việc nước anh em khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo luật pháp quốc tế; làm sao ngăn được cả đoàn tàu 30 chiếc đang tiến vào Trường Sa bắt cá như ao nhà của chúng.
“Phản động” còn ngang nhiên phản đối bản án Cách mạng dành cho trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết công dân Trịnh Xuân Tùng vì ông này lên tiếng bênh vực anh lái xe ôm bị phạp vì tội gỡ mũ bảo hiểm nói điện thoại khi xe đang dừng lại.
Một đất nước gì mà từ Bắc xuống Nam, từ thôn quê lên phố thị, “phản động” nổi lên như nấm!
Chỉ có nước CHXHCN Việt Nam mới “kít” lộn đầu tôm, Ngụy với Phản Động như vậy. Đúng là Ngụy và Phản Động XHCN. Xạo Hết Chỗ Nói.