Trần Phong (Danlambao) - Chuyện thứ nhất: Một ngày chủ nhật gần đây tại tư gia, ông thủ tổ chức tiệc mừng vì bỗng dưng chẳng mất công đi học ngày nào cho phiền phức mà lại được một trường đại học bên xứ nhân sâm tặng cho cái bằng tiến sĩ danh dự. Đối với ông thủ thì bằng quái nào mà chẳng là bằng, vì nó còn “thứ thiệt” hơn cái chiêu quảng cáo từ tạp chí rác rưởi bên tận trời tây mà lũ đàn em PR biến ông thành vị thủ đứng số dách ở châu Á năm nào, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ!.
Trong phòng khách ngoài các loại đồ đạc không kém gì vua chúa khi xưa mà các bậc tiền bối của đảng ông đã đánh đổ nó rồi cũng theo nhau bắt chước y chang về mức độ phè phỡn. Người ta thấy tấm ảnh to tướng chụp ông áo mũ xênh xang ngày nhận cái bằng tiến sĩ, trông rõ oách. Khách khứa dĩ nhiên toàn là các loại đồng hội đồng sàng và không thể thiếu vị “thái thượng hoàng” già lọm khọm đâu cũng thấy có mặt với cặp mắt rõ là “nhìn rau-gắp thịt” như lời thì thầm xỏ lá của bàn dân thiên hạ lâu nay.
Khi cả chủ nhà lẫn đám thực khách đang hân hoan cụng ly chúc tụng thì cái thằng đội trưởng cảnh vệ ở đâu bỗng sộc vào nói nhỏ vào tai ông thủ:
- Báo cáo bác, có ông khách cứ đòi lên gặp bác, cháu ngăn mãi ông ta mới chịu chờ ở dưới cổng.
Kéo vội thằng đội ra một góc, ông thủ hỏi cho ra nhẽ, thằng đội thưa:
- Dạ, nhưng mà ông ấy bảo là trước đây từng học đại học luật cùng với bác!
- Đ… má tao học bao giờ mà quen nó?
Bực quá, ông thủ buột miệng rồi chợt giật mình ghé tai thằng đội:
- Bí mật, cấm hé răng, nghe chưa…
Chuyện thứ hai: Sau khi “thoát chết” vì vụ Vinashin, ông thủ chưa kịp mừng thì lại được báo cáo hàng loạt “quả đấm thép” của ông và bộ sậu đang ngắc ngoải vì thua lỗ dẫn đến thi nhau nợ đầm đìa, thậm chí các chủ nợ nước ngoài còn dọa kiện ra tòa. Ngân khố thì ông và các “bạn” cùng lũ đệ tử thi nhau đục khoét gần cạn kiệt mất rồi, lấy đâu ra mà trả?...
Nửa đêm, nằm mãi không ngủ được, ông điện thoại triệu đệ tử Bình mụn ruồi đến hỏi kế thoát hiểm. Suy nghĩ hồi lâu Bình nhỏ nhẹ:
- Thưa anh, em sẽ cho áp trần huy động vốn nhưng sẽ lờ đi trần lãi xuất cho vay đầu ra, như vậy các ngân hàng sẽ có lãi khủng, mà lãi lắm tất nhiên là phải nộp thuế nhiều, ta lấy tiền đó bí mật đi trả nợ.
Ông thủ khoái quá vỗ đùi khen:
- Đúng là… Gia Cát tái thế!. Nhưng ngay lập tức ông thủ chùng giọng:
- Nhưng lỡ tụi ngân hàng tưởng là hạ cả lãi xuất cho vay thì sao?
- Anh yên tâm, cái đầu của tụi nó đều cỡ như anh, em mình cả, lo gì? Tuy nhiên, mặt trái của việc đó là sẽ có hàng loạt doanh nghiệp và ngân hàng phải phá sản hay ngưng hoạt động. Tuy cháu Phượng nhà mình có thể nhân cơ hội mà thâu tóm thêm vài ngân hàng làm chỗ cho anh em mình luân phiên rửa ráy mà không sợ lộ nhưng sẽ kéo theo bất ổn vì thất nghiệp tăng cao, nền kinh tế què quặt…
- Thế thì phải làm sao? Ông thủ bắt đầu sốt ruột.
- Anh yên tâm, em đã có sẵn liều thuốc giải rồi, chỉ cần “chích” đúng thời điểm là sẽ ổn thôi, đó là khi ta đã trả nợ được phần lớn thì tùy tình hình, em sẽ cho khống chế cả trần lãi xuất cho vay đầu ra. Sau đó thì anh ra cái chỉ thị… đại loại là phải cứu các doanh nghiệp v.v… Đó chính là liều thuốc “chích” hiệu nghiệm được cả đôi đường.
Tuy hơi bị chạm tự ái nghề nghiệp, nhưng ông thủ nghĩ bụng “thằng này xỏ lá, nhưng chỉ được cái nói đúng”…
Chuyện thứ ba: Gần 11 giờ đêm, Phượng tiểu thư bấm chuông... uể oải ném cái ví đầm hàng hiệu xuống ghế trong phòng khách. Bà thủ ái ngại nhìn con gái:
- Sao con tới trễ vậy, mà sắc mặt xanh xao quá trời… hay là có tin vui báo cho ba, má đây?
- Vui gì hả má? hổm rày ba bắt con thâu tóm mấy cái ngân hàng để làm nơi cho ba mấy chú đệ tử như Hải heo, Bình mụn ruồi, La mồm to... lấy chỗ rửa tiền, thế mà bỗng dưng lại bảo con thôi chức làm thiên hạ đồn đại tùm lum mệt quá đây nè.
Từ phòng bên, tiếng ông thủ vọng ra:
- Mày khờ lắm con, bộ không thấy cha con thằng Tô đi trước một bước rồi à?
Nhìn con gái cưng đầy vẻ mệt mỏi, bà thủ dịu dàng:
- Có mấy loại thuốc đại bổ, đại quí cô Tiến thầy lang mới cúng ba mày, để má bảo ổng chích cho khỏe nghe.
- Thôi, con xin má. Từ ngày làm thủ tướng ba chích đau… thấy mồ!