Nói cùng đồng bào tôi - Dân Làm Báo

Nói cùng đồng bào tôi

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) Có thể: Bạn là một doanh nhân biết “xoay trở” trong cơ chế XHCN này nên thành đạt – Bạn là, một sĩ quan quân đội, tuân lệnh cấp trên không quan tâm đến “diễn biến hòa bình” – Là cán bộ đoàn TN/CS/HCM thấm nhuần tư tưởng “Bác” – Là cán bộ mặt trận tổ quốc “cánh tay nối dài của đảng” – Là những sinh viên “đỏ” COCC (con ông cháu cha) phơi phới yêu đời không màng thế sự – Là những đảng viên CS trẻ với “ CS/XHCN là khát vọng của tôi” hay quí vị con em nhân dân nhưng “chỉ biết còn đảng còn mình” khi chạm mặt với quan niệm: “Tại thời điểm này, có thể nói rằng như Liên Xô và Đông Âu, dù có chậm hơn, nhưng cũng đã đến lúc Chủ nghĩa cộng sản phải chấm dứt sứ mạng” (sứ mạng??) của nó trên đất nước chúng ta, sau hơn 2/3 thế kỷ làm “sao bắc đẩu” cho cả dân tộc Việt Nam đi trên con đường XHCN trải đầy máu xương, mồ hôi và nước mắt, nhưng đến nay, chính họ, những người CSVN cũng không biết, thời gian còn phải đi bao lâu và điểm đến cuối cùng của “thiên đàng XHCN” nó ở chỗ nào ”?!.

Có thể các bạn sẽ không đồng tình, tuy nhiên trong 10 “tiểu đoạn” dưới đây dù không mới, nhưng tham khảo một lần nữa, người viết tin rằng – ít nhất, các bạn sẽ im lặng chứ không lắc đầu với quan niệm ấy … 

Phải chấm dứt Cộng Sản /XHCN, bởi vì: 

1) Trong số 193 quốc gia trên thế giới, thành viên Liên Hiệp Quốc, hiện nay chỉ còn sót lại 5 nước Cộng Sản/XHCN. Việt Nam là một trong 5 nước thiểu số nhỏ nhoi, cá biệt, lạc lõng, lạc hậu, độc tài, độc đảng toàn trị, trong thiểu số đó.

2) Trong khối ASEAN (10 quốc gia Đông Nam Á) chỉ có Việt Nam và Lào 2 nước thuộc thiểu số có chế độ độc đảng, độc tài, CS/XHCN, khác biệt hoàn toàn với đa số 8 nước còn lại là đa nguyên tự do dân chụ 2/3 thế kỷ (kể từ 1945) đến hôm nay, theo báo cáo phát triển Việt Nam 2010 của Ngân hàng Thế giới: thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore (còn nếu so thêm với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan thì khoảng...2 thế kỷ) nếu các nước nói trên đừng tiến nữa, chịu đứng lại chờ! 

3) Liên Xô, Đông Âu và Đông Đức như “vạn lý trường thành” của thế giới cộng sản, nhưng người dân các nước họ tự phá hủy (khởi đầu từ Bức tường thành Bá Linh) sau đó là đào thải CS/XHCN (thậm chí Ba Lan còn cấm tuyệt đối chủ nghĩa CS tái sinh dưới mọi hình thức) thì sao Việt Nam lại là “CS/XHCN là khát vọng của nhân dân ta” như lời của ông Nguyễn Phú Trọng TBT/đảng CSVN. Không lẽ nhân dân các nước nói trên bị “thiểu năng trí tuệ” hay không có cái đám “chỉ biết còn đảng còn mình”?!. 

4) Trên thế giới hiện nay, các quốc gia, có hàng trăm đảng phái (đa nguyên dân chủ, tam quyền phân lập) được người dân bầu chọn lên cầm quyền lãnh đạo điều hành quốc gia, nhưng duy nhất chỉ có đảng cộng sản – cụ thể là đảng CSVN sau khi cướp được chính quyền rồi là không cho bất cứ một đảng phái nào khác hiện diện song hành cạnh tranh quyền lực với mình. Đảng CSVN đã tự lập ra “một chính phủ” riêng, từ thượng đến hạ tầng cơ sở y hệt như một “chính phủ và nhà nước nhân dân” bắt ngân sách quốc gia đài thọ toàn bộ mọi chi phí hoạt động của đảng mình, trong khi đồng bào nhân dân Việt Nam thì như bà mẹ già nghèo khó còm cõi nhưng cứ phải vạch vú cho bú một lúc 2 đứa con, một “nhà nước đảng” và một “nhà nước quốc gia” song hạnh Con nít nuôi 1 năm là “cai bú” mà thằng con “đảng” thì hơn 2/3 thế kỷ “già khú đế” rồi mà nó không chịu nhã vú mẹ để dứt sữa, “bởi nó biết, dứt sữa là mặt mày tứ chi tai mắt mũi họng tê liệt hết ráo, nó chết liền, bất đắc kỳ tử”. Trên thế giới hiện nay, trừ đảng CS, không có một đảng phái yêu nước “văn minh” nào ăn bám mồ hôi nước mắt nhân dân qui mô có tổ chức lớn lao lâu dài đến như vậy. 

5) Chế độ CSVN là chế độ duy nhất trong 4000 năm lịch sử của Việt Nam, tạo được “4 cái nhất”:

– Gây nên cuộc nội chiến “cốt nhục tương tàn” làm chảy máu dân tộc Việt Nam nhiều nhất, khoảng 4 triệu người (trong khi Nam Bắc Hàn, Đông Tây Đức đã không làm như vậy?) 

– Là chế độ tuân theo sự sai khiến từ nước ngoài (CS Nga, Trung Cộng) trực tiếp giết đồng bào mình nhiều nhất (CCRĐ gần 200.000 người) 

– Là chế độ làm người dân chạy trốn nhiều nhất (1954 vào Nam 1 triệu,1975 ra biển, khoảng 1 triệu) 

– Làm thất thoát hao hụt cương thổ quốc gia nhiều nhất (khoảng 2000km2 dọc Bắc biên giới và 10. 000km2 vịnh Bắc Bộ cho Trung Cộng) - Gián tiếp bác bỏ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa (công hàm 1958) làm mất 1/3 quần đảo Trường Sa. 

6) Chế độ CS/XHCN/VN hiện nay cá biệt “độc tài” hiếm thấy trong số 193 quốc gia trên thế giới, khi gần 90 triệu người dân tuyệt đối bị “cấm” không có một tờ “dân báo” tư nhân nào hiện diện, ngoại trừ báo chí thuộc “nhà nước và đảng CS” quản lý phát hạnh (so với 47 tờ Dân Báo tự do được phát hành dưới thời thực dân Pháp đô hộ và hơn 30 tờ báo tư nhân tại Sài Gòn trước 1975 theo “wikipedia”). Điều này vi phạm trắng trợn quyền tự do ngôn luận trong Hiến Chương nhân quyền LHQ mà VN đã ký kết 1982. Theo phúc trình của RSF với bảng xếp hạng thường niên đánh giá mức độ tự do báo chí ở 178 quốc gia trên thế giới năm 2010 thì Việt Nam là một trong số 15 quốc gia đàn áp “báo chí tự do” mạnh mẽ, hạng thứ 165/178 – (không có một tờ báo tự do nào). 

7) Chế độ CS/XHCN/VN là quốc gia “dân chủ kỳ quặc”, “văn minh, ngược đời ” nhất thế giới. Người dân bầu cử Quốc Hội, cơ quan quyền lực của mình, nhưng gần như toàn bộ ứng cử viên đại biểu QH lại là đảng viên của một đảng CS độc tài duy nhất đang cầm quyền đưa ra, rồi bắt buộc nhân dân chỉ được phép chọn lựa đại biểu cho mình từ trong nhóm ứng cử viên cộng sản duy nhất này mà thôi, tuyệt đối không thể là người nào khác, trong khi họ là ứng viên nhưng chỉ là thiểu số vài % trên tổng số hơn 80 triệu nhân dân của cả nươc. Do đó, nhân dân có chọn lựa kiểu nào thì cũng gần như 100% thành viên QH là đảng viên cộng sản của cái đảng ấy. Đến lượt “bầu” Tổng Thống (CT/Nước) hay Thủ Tướng nó cũng “buồn cười” y như vậy, chỉ cần 14 ông thuộc nhóm “đảng trưởng” trong cái gọi là “Bộ Chính Trị CSVN” toa rập chỉ định một người trong số ấy rồi đưa ra “Quốc Hội Đảng ta” (99% là đảng viên dưới quyền) cùng gật đầu cái rụp là thành Tổng Thống, Thủ Tướng của “nhân dân” VN liền!? (một kiểu đảng chọn, rồi đảng cũng bầu luôn) rất “dân chủ, văn minh” mà thế giới không ai sánh bằng. 

8) Chế độ CS/XHCN/VN luôn rêu rao: Đất đai là “sở hữu của toàn dân”, (sở hữu là gì? nếu không phải là chủ?). Tuy nhiên, chưa bao giờ và cũng chưa từng có một ai được “nhà nước CS” này xác nhận bằng văn bản mình là chủ bất cứ mảnh đất nào, dù là từ tổ tiên hàng chục đời, hàng trăm năm trước đó tạo dựng để lại, chỉ được chứng nhận “cho phép sử dụng” mà thôi. Ngược lại “nhà nước” trên danh nghĩa là được nhân dân ủy quyền “quản lý” nhưng lại có toàn quyền quyết định cho hay không cho phép mọi người dân sử dụng đất, thu hồi hay giao mọi loại đất, ấn định giá trị mảnh đất đó… v. v.. nói chung mọi vấn đề liên quan tới đật Có nghĩa theo luật, người dân là “chủ đất”, nhưng người mà chủ đất (nhân dân) thuê để nhờ quản lý đất của mình là “nhà nước” lại có toàn quyền cho hay không cho phép mình là “chủ đất” ấy sử dụng, lại còn được phép truất quyền sử dụng đó bằng lệnh “thu hồi hay cưỡng chế” đất theo những điều kiện và ý thích riêng của họ. Một thứ luật pháp như “bịp bợm” thời thực dân phong kiến mà không thấy bất cứ quốc gia dân chủ nào trên thế giới hiện nay (trừ cộng sản) áp dụng. 

9) “Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân”, “Công An nhân dân, chỉ biết còn đảng còn mình” – Hai lực lượng, quân đội và công an là con em, là lá chắn, là phên dậu, bảo vệ tổ quốc nhân dân, do nhân dân bằng xương máu sinh ra, bằng mồ hôi nước mắt nuôi dưỡng, thay vì đặt ưu tiên lên hàng đầu, tuyệt đối trung thành với tổ quốc nhân dân, thì đảng cộng sản VN “dạy” và lợi dụng quân đội, phải “ưu tiên” chỉ biết trung thành với “đảng CSVN” sau đó mới tới cha mẹ mình là nhân dân. Công an nhân dân cũng vậy, từ nhân dân mà ra do nhân dân nuôi dưỡng, nhưng “đảng” dạy “chỉ biết có đảng, còn đảng còn mình” ngoài ra tổ quốc nhân dân không nói tới. Duy nhất trên thế giới, chỉ có chế độ độc tài CSVN, mới công khai trịch thượng, kẻ cả, tuyên bố tư tưởng và chủ trương đặt quyền lợi đảng phái lên trên sự sống còn và quyền lợi của quốc gia dân tộc như vậy? 

Không còn Tổ Quốc, không có nhân dân, làm sao có “đảng”? Nhưng không cần “đảng CS” tiền nhân chúng ta cũng có một cơ đồ 4000 năm Văn Hiến mà không có dấu vết của loại “văn hóa lai tạp CS/XHCN” đấu tố đến chết ngay chính cha mẹ đẻ ra mình (CCRĐ). 

10) Không biết trên thế giới có quốc gia nào mà hết “chính phủ” rồi đến “bộ quốc phòng” thi nhau mở “Đại Hội” tôn vinh “nhớ ơn kẻ thù” truyền kiếp có đến 1000 năm xâm lược siết tròng nô lệ lên dân tộc mình? (Hội Nghị tri ân TQ - Hà Nội 10/7/2012 – Hội Nghị “QĐ/NDVN nhớ ơn TQ-28/7/2012). Quốc gia mà “nhà nước đảng ta” hô hào tri ân ấy ngoài “truyền thống” rất nhiều lần đánh phá, xâm lược, đô hộ VN suốt chiều dài 4000 năm lịch sử dân tộc, thì cận đại, dưới chế độ CS/XHCN “hậu duệ” của nó, là kẻ này – “Tàu Cộng” – năm 1954 đã gián tiếp chỉ đạo (Mao Trạch Đông) qua tay ông Hồ Chí Minh giết hại đến gần 200.000 lương dân vô tội VN (CCRĐ). Kẻ này, năm 1978 đã ngang nhiên chỉ với một lý do “dạy cho Việt Nam một bài học” xua quân tràn qua biên giới giết hại hàng trăm ngàn quân, dân, tàn phá hàng chục quận huyện, thành phố, dời cột mốc cướp đoạt hàng ngàn km2 đất đai dọc các tỉnh Bắc biên giới Việt Nam. Kẻ này, hỗ trợ vũ khí cố vấn chỉ đạo cho Khờmer đỏ Campuchia vượt biên giới Tây Nam VN giết hại gần 30.000 nhân dân VN, tấn công gây nên cái chết cho hơn 25.000 binh sĩ VN tại Campuchịa Kẻ này, năm 1974 đã ngang nhiên cướp đoạt quần đảo Hoàng Sa, năm 1988 cướp đoạt một phần quần đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ chủ quyền đang trực tiếp có người quản lý của Việt Nạm Kẻ này, ngày 8.01.2005 trên biển Đông thuộc lãnh hải Vịnh Bắc Bộ VN đã xả súng bắn chết 9 ngư dân, bắn bị thương 7 người bắt đi 8 người khác, ngư dân của xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, và xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và hiện nay các hành vi ấy tăng thêm chứ chưa có điểm dừng. Kẻ này, đã ngang nhiên gọi thầu quốc tế đến khai thác tài nguyên trầm tích ngay trên lãnh hải cận bờ của VN như hành vi “bán đất hàng xóm”, xua hàng đoàn tàu khai thác hải sản “tung hoành ngang dọc” ngay trên ngư trường truyền thống của VN và mới nhất: theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 24-7 đưa tin quân đội nước này đang chuẩn bị để tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn nhất từ trước đến nay gần quần đảo “Trường Sa” của Việt Nam. Phía Trung Quốc ngang ngược tuyên bố cuộc tập trận là “cách thể hiện thực lực của hải quân cho các nước láng giềng thấy”?? (TT online). Láng giềng là ai? không khó để đoán ra. 

Ngần đó những dữ liệu đủ để mọi người dân Việt Nam dù bình tâm trầm lặng cho mấy trong cái tư duy “dĩ hòa vi quý” cũng phải phẫn nộ vì uất hận, thì thay vì hun đúc, nuôi dưỡng, tăng cường sức đề kháng cho nhân dân trước kẻ thù xâm lược phương Bắc. Đã nhìn thấy rõ, trong tương lai gần, thì “Đảng, nhà nước này” lại vinh danh kẻ thù, ru ngủ nhân dân, thui chột, triệt tiêu “nội lực” bằng “bắt bớ khủng bố” đồng bào mình biểu tình yêu nước và thi nhau “Nhớ ơn Trung Quốc”!

Để an toàn cho biên giới hướng Đông, Trung quốc đã hy sinh 400.000 quân, thương tật gấp đôi số đó, tại mặt trận Bắc Triều Tiên (wikipedia). 

Biên giới hướng Nam, Trung quốc lấy CSVN làm lá chắn (mặt trận Điện Biên chống Pháp) và Nam vĩ tuyến 17 Việt Nam (lấy CSVN làm trái độn, ngăn Mỹ) thì với danh nghĩa “đồng chí CS/XHCN chung một chiến hào” nhiệm vụ hỗ tương mà TQ phải trợ giúp CSVN là tất yếu, nếu không muốn nói “bắt buộc”. Gần một triệu binh sĩ và nhân dân miền Bắc VN hy sinh (4 triệu, cả nước) vũ khí súng đạn không thể quý hơn sinh mạng con người. Biên giới không bị “thế lực phương Tây” tiếp cận đe dọa, Trung Quốc phải biết ơn nhân dân VN mới đúng với đạo lý của con người, CSVN không thể viện dẩn nhờ đó mà nhân dân VN mới “thống nhất đất nước” để mang ơn TQ là một sự ngộ nhận, nếu không muốn nói là “ngụy biện” yếu hèn, đánh giá sinh mạng đồng bào nhân dân mình rẻ mạt. 

Chưa phải là đủ, nhưng bấy nhiêu chứng tích số liệu đó cũng có thể chứng minh giúp cho nhiều đồng bào mình “ngộ ra” rằng cần thiết lắm để “Chủ nghĩa cộng sản - phải chấm dứt sứ mạng” của nó trên đất nước Việt Nam đã chịu quá nhiều khổ đau nhức nhối vì nó rồi. 

Nhất là nỗi đau làm nhức nhối lương tri dân tộc, giữa thời đại “Văn Minh Dân Chủ Nhân Quyền” nhưng cả dân tộc phải sống dưới một chế độ “Pháp chế XHCN” mà quan tòa là: “đảng viên cộng sản lại nghiễm nhiên ngồi phán xử người dân phản đối chế độ hà khắc độc tài cộng sản" - mà Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải là điển hình cho nỗi đau nhức nhối lương tri dân tộc đó trong những ngày xét xử sắp tới đây. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo