Sông Kôn (Danlambao) - Ở thành phố Pleiku người ta đang bày bán một thứ hàng đặc biệt, hàng đó không phải là hàng thật, không phải là hàng mã, mà nó chính là… hàng giả. Hàng giả đó phục vụ cho cái việc làm dối là rút tiền ngân sách hàng năm của quan chức Nhà nước và quan chức Đảng Cộng Sản ở địa phương. Hàng giả có cái tên là “vé tàu xe thanh toán”.
Vé tàu xe là do các đơn vị kinh doanh vận tải phát hành để hành khách, mỗi khi du hành bằng tàu hay xe thì mua và sử dụng. Đó là vé thật. Còn “vé tàu xe thanh toán” phát hành không phải do các đơn vị kinh doanh vận tải, người mua vé này không phải để đi tàu xe mà chỉ để “thanh toán”.
Đó là việc cùng nhau làm giả chuyện đi tàu xe rồi cùng nhau thông đồng “thanh toán” tiền tàu xe, bằng tiền của ngân sách Nhà nước.
Cho nên mặt hàng này chỉ có cán bộ viên chức các cơ quan Nhà nước, Đảng, Đoàn thể sử dụng, còn dân chúng thì không có ai sử dụng đến nó.
Ảnh chụp người dân đang treo biển bày bán công khai hàng giả ở PleiKu
Từ việc bí thế nên dùng
Trước đây, tôi cũng là một công chức, nên tôi quá quen với loại hàng “vé tàu xe thanh toán” này.
Hồi đó, một lần cơ quan bắt đi tập huấn và lẽ dĩ nhiên chi phí tàu xe là do cơ quan lo. Khi về cơ quan xin thanh toán tiền xe, tôi xin thanh toán trọn bộ tiền vé khi đi và khi về nhưng vé xe đưa ra thì chỉ có vé đi mà không có vé về.
Kế toán không chịu thanh toán tiền xe khi về vì không có vé làm chứng từ. Tôi cãi lại kế toán và lên trình báo với thủ trưởng đơn vị như sau:
- Thưa xếp, lúc đi em mua vé xe đò, lúc về em quá giang xe người quen, đi quá giang không trả tiền xe nhưng em cũng phải mời chủ xe ăn uống dọc đường, cũng là chi phí, vậy tại sao cơ quan không thanh toán cho em?
Tôi được Thủ trưởng trả lời: không phải cơ quan không thanh toán cho em mà là không có chứng từ, sau này thanh tra họ sẽ xuất toán ra.
Sau đó tôi được đồng nghiệp chỉ đường: “ra kia mua cái vé giả kẹp vô là xong, việc gì phải lên xếp”.
Ảnh chụp một tấm vé giả đang bày bán
Đến lúc chủ động dùng
Rồi mỗi lần công tác hay đi nghỉ phép, chúng tôi nhờ ký thật nhiều giấy đi đường về cất trữ. Chỉ cần xếp bật đèn xanh cho chuyến đi nghỉ phép hoặc công tác mới là chúng tôi chỉ việc đi mua “vé tàu xe thanh toán” kể trên đem về, cùng với giấy đi đường đang cất trữ là chúng tôi “thanh toán” được tiền Nhà nước.
Rồi tham nhũng nhảy vô
Kinh phí hoạt động hàng năm ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan tôi là cả tỷ đồng, đầu năm xếp tiện tặn không dám duyệt chi, cuối năm chẳng thấy nói dư đồng nào và cũng chẳng thấy có khi nào nộp trả lại cho ngân sách Nhà nước.
Đó là vì kế toán mua “vé tàu xe thanh toán” về lập chứng từ khống chi công tác phí (cùng với hóa đơn tiếp khách ) thanh toán đến hết tiền kinh phí cấp dôi dư.
Số tiền ấy thủ trưởng đơn vị cùng kế toán tham nhũng.
Và trở thành “hệ thống”
Chỉ một tỉnh nhỏ như tỉnh Gia Lai mà đã có đến bảy người luôn thường trực bày bán mặt hàng này thì cũng đủ nói lên rằng: việc dùng hàng giả là vé tàu xe thanh toán trong hàng ngũ quan chức Nhà nước hiện nay đã trở thành “hệ thống” như thế nào rồi.
Nhà nước Việt Nam hiện nay không những “lỗi hệ thống “ như lời ông Nguyễn Văn An nói, mà còn là “dối hệ thống” như việc làm trên nữa.
*
Nhiều người cùng bày bán một mặt hàng giả, phục phụ cho việc làm dối trong rất nhiều năm và công khai giữa phố phường, nhưng chẳng có ai lên tiếng và ngăn chặn việc làm đó.
Tại sao vậy?
Đó là vì mặt hàng đó đã và đang phục vụ cho cái giả dối và tham ô của quan chức Đảng và Nhà nước hiện nay, cho nên họ lờ đi, để cho các quan chức của Nhà nước tự do mua bán.