Nguyễn Tường Thụy - Qua một ngày tôi mới trở lại blog. Lý do: bị công an bắt đưa đi trại Phục hồi nhân phầm Lộc Hà vì biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Trước hết xin có vài lời chia sẻ với bạn đọc của NTT blog. Hẳn là với các bạn yêu quí NTT blog thì đó là một ngày căng thẳng, đầy kịch tính xuất phát từ một điều cực kỳ đơn giản và chính nghĩa. Đó là:
ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC, TOÀN VẸN LÃNH THỔ CHO VIỆT NAM.
Sự đau đớn là ở chỗ ấy. Đau không thể nào chịu đựng được.
Hẳn là các bạn đã biết tình hình của tôi và những người bạn qua các trang mạng khác. Lúc này (23h52) tôi không còn đủ sức viết nhiều vì tôi vừa về đến nhà. Chỉ vắn tắt báo cho các bạn một tin vui: Gần 40 người bị bắt hôm nay đưa đi các nơi không một ai nao núng trước bạo quyền. Tôi sẽ lần lượt tâm sự với độc giả trong các bài viết tiếp theo.
Đánh giá về sự kiện hôm nay, có một bạn nhận định “CHIẾC MẶT NẠ CUỐI CÙNG ĐÃ BỊ RỚT XUỐNG”.
Nhận định ấy được nhiều người đồng tình.
Với tôi, tôi cầu mong nhận định ấy là sai. NHƯNG SỰ THẬT DIỄN RA ĐANG CHỐNG LẠI HY VỌNG CỦA TÔI. PHŨ PHÀNG QUÁ.
Tâm thế của chúng tôi hôm nay vẫn là tâm thế của những người dấn thân vào các cuộc biểu tình chống xâm lược mà tôi đã viết thành thơ trong ngày 01/7/2012. Xin phép được đăng lại mặc dù có nhiều bạn đã đọc:
Nay anh không về, đừng buồn nhé nghe em
Hãy cứ coi như anh đi làm trả nợ
Nợ của Vua Hùng, nợ từ tiên tổ
Cho chúng mình non nước Việt hôm nay.
Có gì đâu, anh đi vắng một ngày
Hay thêm nữa, làm sao mà sợ hãi
Anh tắm gội, cạo râu, thay đồ mới
Nhỡ có bề gì, đỡ vất vả cho em.
Ở ngoài kia bao đồng đội thân quen
Anh ở nơi đâu, bạn cũng tìm ra được
Có kết tội, tội anh là yêu nước
Chẳng bạo tàn nào ngăn cản được em ơi.
Đừng cho anh nói gở, ngắt ngang lời
Thời buổi nhiễu nhương, điều chi mà không thể
Anh “về muộn” mấy lần, dẫu em lo như thế
Thêm một lần thì cũng có sao đâu.
Cả một thời tuổi trẻ đã qua mau
Lo trấn ải, quên rằng mình bạc tóc
Giờ lại lũ giặc quen Phương Bắc
Hãy để anh đi, còn chút sức cuối cùng.
Viết trước khi đi biểu tình chống TQ 1/7/2012
TƯỜNG THỤY