Ngày kiếm cơm đêm kiếm chuyện (Danlambao) - Mỗi lần có dịp đi ô tô, tôi hay nhìn ra cửa sổ ngắm xem đất nước Việt Nam mình nó rộng lớn đến chừng nào. Mỗi lần như vậy tôi hay nhìn vào cái biển chỉ dẫn người ta cắm bên đường để biết mình đang đi đến nơi nào của đất nước.
Tôi để ý thấy một điều lạ là mỗi khi rời khỏi một địa phương để đến một địa phương khác, tấm biển chỉ dẫn lại ghi kèm chữ : “Hạt quản lý đường bộ” vào trước tên địa danh nơi đó.
Cụ thể là ghi như thế này: “Địa phận Hạt quản lý đường bộ huyện X …” thay vì phải ghi: “Địa phận huyện X…” không thôi.
Nội dung như tấm biển ghi : đó chỉ là ranh giới phân chia việc quản lý để sửa chữa con đường trong nội bộ Công ty quản lý sửa chữa đường bộ, việc đó đâu có liên quan gì đến khách đi đường mà phải cắm cái biển to như thể biển chỉ dẫn đường để người đi đường xem.
Cái mà người đi đường cần biết là tấm biển chỉ dẫn ghi địa danh cụ thể thì không có để mà đọc.
Cuối cùng thì người đi đường phải đọc cái tấm biển với dòng chữ “Địa phận Hạt quản lý đường bộ huyện X” rồi sau đó suy diễn, ngầm hiểu là ta đang đến địa phương có tên là X (cố gắng loại cái từ “Hạt quản lý đường bộ” ra)
Tại sao có chuyện như vậy?
Đó là vì ngành quản lý đường bộ chính là người cắm cái biểu chỉ dẫn đi đường trên, thay vì viết đúng: “Địa phận huyện X” họ lạm dụng để quảng cáo, họ thêm cái tên của họ vào thành ra mới có tấm biển chỉ dẫn : “Địa phận Hạt quản lý đường bộ huyện X”
Người đi đường phải khổ công suy diễn mới biết mình đến địa phương X, nhưng không lấy gì làm chắc chắn cho kết quả suy diễn đó.
Tại sao lại có chuyện như vậy?
Đó là tại Bác Hồ viết bài thơ :
“Dãi nắng dầm mưa chẳng nghỉ ngơi
Phu đường vất vả lắm ai ơi
Ngựa xe hành khách thường qua lại
Biết cảm ơn anh được mấy người”
Vì chẳng mấy người biết ơn anh “phu đường” nên ảnh mới trương cái bảng to tướng, chỗ nào cũng “Hạt quản lý đường bộ” để cho mọi người biết đến ảnh mà cảm ơn.
Tại sao lại như vậy?
Tại vì đường là của anh “Quản lý đường bộ” (Với anh cảnh sát giao thông nữa) chứ không phải của dân, cho nên ảnh muốn viết gì thì ảnh viết. Dân đi đường đọc nhưng có muốn hiểu thì chịu khó suy diễn ra vậy.
Ngày kiếm cơm đêm kiếm chuyện