Trình Phụng Nguyên (Danlambao) - Đến hôm nay, sau sự trấn áp của Công An đối với đoàn người biểu tình ở Hà Nội ngày 05.08.2012, một loạt những bài viết của các anh chị em "biểu tình viên" bày tỏ tâm tư về động thái bắt nóng bắt nguội người biểu tình thật không sao hiểu nổi của chính quyền. Trước đó, Bùi Thị Minh Hằng - người đã bị bắt giam (trái phép) 5 tháng ở trại phục hồi nhân phẩm vì biểu tình chống Tầu - cũng đã phản ứng tương tự, rằng họ đã thật sự nản chí với chính quyền hiện nay khi tham gia yêu nước. Để phản đối chính quyền, họ sẽ không xuống đường nữa.
Cách đây tròn một năm, khi tiếp cận với những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, qua những hành vi và hình ảnh thô bạo của chính quyền đối với những người biểu tình, tôi buột tay viết ra bài thơ (*) "Vâng, cái đất nước này bây giờ là của các ông!" và nó đã được đăng tải trên một số trang mạng. Phải nói ngay rằng bài thơ này không hay, nhưng chính những "cái còm" sau bài thơ mới là những cái hay, nó nói lên được những điều muốn nói.
Tâm tư của tôi lúc ấy chẳng khác gì của các bạn Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Thông… ngày hôm nay, có điều nhiệt huyết của tôi kém xa các bạn ấy, họ tiếp tục trăn trở, tiếp tục tham gia để rồi bị bắt bắt bớ, bị mất công ăn việc làm, bị xua đuổi, triền miên bị đe dọa, bị đày ải suốt một hành trình, rồi bây giờ mới ngao ngán mà thốt lên lời. Bạn Chí Đức còn dự đoán là có thể sẽ lãnh đòn thù sau khi công bố bài viết, nhưng - theo (các) bạn ấy - biết thì phải nói chứ biết làm gì hơn, không lẽ cũng giống như một số cái gọi là "tiến sĩ" hay "trí thức" kia đưa mũi ra cho đảng xỏ hay sao?!
Báo động!!! Đây không phải là những cái ứ ừ "giận lẫy" với chính quyền. Bạn Nguyễn Thông còn đưa ra một thực tế là "…dứt khoát không biểu tình yêu nước chống Trung Quốc nữa, đã có đảng và nhà nước lo, ôm chi rơm cho rặm bụng, lại còn mang tiếng xấu", rồi thì là dứt khoát: "… bọn con là công dân chứ có phải con rối đâu để muốn giật thế nào thì giật".
Thật là tai hại, nói đúng hơn là một tai họa, khi công dân - vì bất cứ lý do gì - không còn tha thiết gì (nữa) đến chủ quyền đất nước nơi họ sinh sống. Đến hôm nay, sau chủ nhật ngày 12.08.2012, thì tình hình biển đông ở Hà Nội và Sài Gòn đã "lặng" lắm rồi!
Ngày hôm qua, trong một quán ăn, ở bàn ăn bên cạnh vô tình (?!) đề cập đến chuyện biểu tình gìn giữ biển và đảo Trường Sa - Hoàng Sa, nói chung ai cũng tỏ ra bức xúc và ngán ngẩm với thái độ của nhà nước hiện nay. Có một người khách ăn mặc có vẻ như là một cán bộ (phải cỡ cấp huyện đổ lên) giữ thái độ chung chung, và trong câu chuyện, cũng từ cái cửa miệng của ông ấy thoát ra cụm từ "cục biểu tình".
Tôi nghe thấy mà giật mình. Đây có phải lại là một chiến lược mới của đảng không, nghe sao nó có vẻ du kích thế, bí mật thế?
Dù cục gì đi nữa mà dân "nó" đã ngán, đã núp rồi thì ai xung phong đây? Hay là lại cái chiêu "Đường ra trận mùa này đẹp lắm…" của thế kỷ trước?
Riêng tôi, qua những phản ứng và phát biểu của các bạn trẻ nêu trên - và với "sự vô cảm" đã có sẵn - thì không tin rằng bây giờ dân họ mụ mị thế.
_________________
(*) Vâng, cái đất nước này bây giờ là của các ông!
Thôi,
thì đấy!
đất nước này các ông muốn làm gì thì làm
dù trên trời
hay dưới đất
các ông cứ tha hồ mà qui hoạch
Các ông cứ xây lầu đài, biệt thự
hết cái này đến cái khác
theo ý các ông
cho con cái các ông
chúng tôi không thiết gì nữa
Cũng từ đây
các ông cũng đừng này nọ:
"của chúng tôi…, do chúng tôi…, và vì chúng tôi…"
(hay gì gì đó nữa)
các ông cứ thẳng thắn
vì nhau đi
cứ tự bầu bán
tự chia chác
tự lãnh đạo nhau đi
chúng tôi nhất định không nói gì thêm nữa
Cái đất nước này coi như là ao, là vườn thuộc về các ông
các ông cứ việc cho thuê
cho mượn
hay cho ai luôn
tùy hỉ
chúng tôi không ý kiến ý cò gì nữa cả
Các ông cũng chẳng cần bắt bớ, quăng chụp, đày đọa chúng tôi nữa
chúng tôi biết mình không có quyền gì cả
không có quyền nghĩ
không có quyền nói
cũng không có quyền thể hiện điều gì
dù là tình yêu quê hương
thì chúng tôi cũng chẳng tự phát nữa
cũng chẳng cần phải mắt trước mắt sau tụ tập để làm gì nữa
(biết các ông dị ứng hai chữ biểu tình nên tôi cố tránh)
Chỉ xin các ông hãy để cho chúng tôi được yên
đừng hướng dẫn
đừng định hướng chúng tôi đi đâu nữa cả
lòng vòng…
rồi lại lòng vòng
chúng tôi chóng mặt lắm rồi!
Một lúc nào đó
các ông cũng đừng hứng chí
(hay hứng tình)
chính sách này kia
rồi chèo
rồi kéo
rồi dụ dỗ (là vinh dự)
hoặc o ép chúng tôi cầm súng bước lên đầu chiến tuyến
Để làm gì?
và cho ai?
chúng tôi không mê muội, không tình nguyện nữa đâu!
Cái đất nước này coi như là của các ông
chẳng còn thuộc về chúng tôi nữa
vậy các ông tự lo mà giữ, mà bảo vệ cho mình đi chứ
chúng tôi chẳng có gì gọi là có, để mà giữ cả
cũng chẳng còn gì gọi là còn, để mà mất cả
chúng tôi cũng đâu phải là quân hầu quân tước gì của các ông
bảo sao nghe nấy
nói gì làm vậy…
Thì đấy!
chúng tôi tự nguyện
xin chào thua các ông!
chúng tôi muốn im!
bây giờ chúng tôi chỉ muốn được ngồi im!
mặc kệ các ông muốn làm gì thì làm, với đất nước này!
Vâng, thì cái đất nước này bây giờ là của các ông!