Anh Phê rô Trần Hữu Đức và Sứ vụ “Bảo Vệ Sự Sống” - Dân Làm Báo

Anh Phê rô Trần Hữu Đức và Sứ vụ “Bảo Vệ Sự Sống”

Thanh Niên Công Giáo - Trần Hữu Đức là 1 trong 4 thanh niên Công Giáo bị công an Việt Nam bắt cóc, nhốt giam và đem ra xét xử trong 1 phiên toà kín ngày 24/5/2012. Anh đã bị kết án 39 tháng tù và 12 tháng quản chế vì “tội” yêu nước, yêu công lý và sự thật. Anh và các bạn đã kháng án và sẽ bị đưa ra toà phúc thẩm tại thành phố Vinh ngày 26/9/2012. Câu chuyện dưới đây nói về phẩm chất của 1 người thanh niên tràn đầy nghị lực, vượt khó, dấn thân bảo vệ sự sống. Anh đã nghiệm ra rằng bảo vệ sự sống thôi chưa đủ mà còn phải bảo vệ những quyền tự do căn bản của con người được qui định trong Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền. Những quyền này đã và đang bị nhà nước độc tài Việt Nam tước đoạt.

Trần Tú - Anh Phê rô Trần Hữu Đức và Sứ vụ “Bảo Vệ Sự Sống”.

Trần Hữu Đức chăm sóc các thai nhi bị giết hại
Là một sinh viên nghèo ở huyện Nam Đàn, một trong những huyện nghèo của xứ Nghệ, với bao cố gắng Đức đã thi đậu vào một ngôi trường cao đẳng, tuy không được như những gì chàng mơ ước, cánh cổng Đại Học đã không mở đối với Đức, nhưng anh rất tự hào. Cuộc sống ở vùng thôn quê đã rất khó khăn trong vấn đề kinh tế, hơn nữa Đức lại lên T.p Vinh để học, xa quê! Xa nhà! Xa tổ ấm thân thương, với hàng ngàn khó khăn trước mắt đang chờ đón anh, với số tiền ít ỏi anh phải dè dặt trong vấn đề tiêu xài hàng tháng! Lên đến TP. Vinh, Đức ở chung với những người bạn cùng quê, nên đã bớt đi phần nào lo lắng của anh.

Điều mà Đức mong mỏi nhất khi lên Thành Phố là có một cộng đoàn để sinh hoạt vì anh sợ mình sẽ hòa tan trong cuộc sống bon chen, hơn nữa nếu sinh hoạt ở cộng đoàn thì Đức sẽ trưởng thành hơn trong đời sống đức tin Công giáo. Được mấy anh, chị cùng quê giới thiệu đến nhóm Bảo Vệ Sự Sống(BVSS) Gioan Phaolo II. Và anh đã quyết tâm tìm đến với nhóm, lúc đầu Đức chỉ tham gia học hỏi giáo lý là chủ yếu, nhưng càng đi sâu hơn về vấn đề bảo vệ sự sống, hơn thế nữa, trong lòng Đức luôn dấy lên một khao khát, một ước vọng… Đức muốn mọi người hiểu được giá trị đích thực vê sự sống con người, một hình ảnh sống động mà Thiên Chúa đã dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Đức muốn đem hòa bình đến trên thế giới, muốn đem tự do, công lý và hòa bình đến trên đất nước Việt Nam thân yêu, và quan trọng hơn là mảnh đất Thành Vinh, nơi Đức đang sinh sống và học tập. 

* Nghĩa trang các thánh anh hài do nhóm nhóm BVSS GioanPhaolo II xây dựng - Nơi an nghĩ của những  thai nhi vô tội

Thành Phố Vinh, một mảnh đất nhỏ và là Trung Tâm đầu não của tỉnh Nghệ An, cũng chính vậy nên ở đây các điểm nạo, hút thai nhiều không kể xiết. Từ những khắc khoải đó, đã khiến Đức thay đổi rất nhiều, Đức trở thành một tư vấn viên lúc nào không hay, nhờ sự ham học hỏi của Đức và tài năng biện luận của người quản lý nhóm nên Đức đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về công tác bảo vệ sự sống. 

Sau những buổi học, Đức thường lui tới mấy bệnh viện lớn của tỉnh, nơi những bậc làm cha, làm mẹ đang chối bỏ giọt máu của mình và không dám đối diện với những sai lầm của mình. Với Đức thinh lặng là một đặc ân trong phương pháp cầu nguyện, anh tới đây để cầu nguyện, chàng xin Thiên Chúa Ba Ngôi hãy sử dụng mình như khí cụ bình an của Người, và chàng cũng không quên xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho chàng những sinh mạng đang bị đe dọa từng phút từng giây. Cũng đã gần 2 năm chàng làm công tác này, với chàng một ngày mà không đến được bệnh viện thì lòng chàng không yên. 

Cuộc sống vẫn cứ êm ả trôi, thấm thoát đã đến ngày Lễ Giáng Sinh. Trong lòng anh rất bình an, như mọi ngày, anh thức dậy rất sớm, ngay khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cũng là lúc Đức tỉnh dậy để tham gia thánh lễ sáng. Sau thánh lễ chàng lại quay về với công việc học tập của mình. Cuối buổi tan trường, Đức về thẳng phòng trọ, về tới nhà, anh thả mình trên chiếc giường cũ kỹ trong phòng của mình. Tối hôm qua khi đi gom các e thai nhi để đi an táng, chàng đã gặt cơn mưa giông, vừa nằm xuống, chàng thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Bỗng nhiên, Đức giật mình vì âm hưởng từ chiếc điện thoại, chàng bật dậy cầm lấy điện thoại, một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng của một người con gái vang lên: “Chị chào em! Em có khỏe không? Công việc học hành của em vẫn tốt cả chứ! Em có còn tiếp tục công tác tư vấn của mình nữa hay không?” Bối rối với một loạt câu hỏi của đối phương, Đức không dám hỏi mà chỉ trả lời: “Cảm ơn chị em vẫn khỏe, nhờ ơn Chúa mà cuộc sống của e vẫn tốt cả ạ, và công tác tư vấn của e và nhóm vẫn như vậy tuy gặp nhiều khó khăn vì chính quyền gây khó dễ nhưng nhóm vẫn phát triển bình thường ạ ” Đức tính hỏi xem ai đang nói chuyện với mình nhưng chưa kịp hỏi thì đối phương lại lên tiếng trước: “Chị cảm ơn em vì tất cả! nhờ có em và nhóm của em mà chị đã không phạm phải một sai lầm mà cả cuộc đời này chị sẽ phải ân hận! Chị cũng báo cho em một tin mừng: “chị đã làm mẹ và hôm nay con của chị tròn 1 năm”, một bé trai rất kháu khỉnh, chị đang nuôi con một mình, và khi nào cháu đi nhà trẻ được là chị lại tiếp tục việc học hành đang dang dở của mình. cảm ơn em và nhóm Bảo Vệ Sự Sống! Chị chúc nhóm em luôn phát triển và sẽ giúp được những hoàn cảnh tương tự như chị, để họ không phạm phải sai lầm.” Nói đến đây chị cúp máy, để lại cho Đức bao nhiều nghi vấn. Trong lòng anh trào dâng lên một niềm vui, niềm vui mà ít ai nếu chưa làm qua công tác tư vấn về bảo vệ sự sống thì ít ai cảm nhận được.

Trần Hữu Đức và linh mục Nguyễn Văn Đông(nhóm Bảo Vệ Sự Sống play ku) - Chuyến thăm trung tâmBVSS Gioan Phaolo II và nghĩa trang các Thánh Anh Hài

Không phải suy nghĩ thêm, Đức lấy chiếc xe đạp thân yêu của mình phóng thẳng tới ngôi thánh đường Cầu Rầm, (một giáo xứ nhỏ nằm giữa thành phố Vinh). Không khí đón giáng sinh ở đây rất trang trọng, nào là cây thông Noel cao 7m được tạo nên từ những đèn màu rực rỡ với muôn sắc màu, nào là những chiếc ngôi sao, lớn nhỏ được treo khắp nơi, bên cạnh đối diện cây thông là một chiếc sân khấu nhỏ được dựng lên để phục vụ cho đêm dạ hội tối nay. Ấn tượng nhất là cái hang đá được tạo nên bằng những hòn đá cuội, những bông lau trắng và những chậu cây cảnh được dựng lên khắp nơi, một tấm hình thiên thần đang chào đón và khẩu ngữ: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời – Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Những chiếc đèn màu nhỏ lấp lánh cùng những chiếc chuông nhỏ được treo bên trong hang. Đặc biệt là mấy bức tượng rất sống động được đặt trong hang, Chúa Hài Đồng đang nằm giữa Thân Phụ và Thân Mẫu của Người, cũng những bê, lừa. Đức thầm tạ ơn...



Thiên Chúa luôn dành cho con người những gì tốt đẹp nhất, chẳng có gì mà Ngài không ban cho con người. Đức thầm thì cầu nguyện cùng Chúa Hài Đồng, xin người ban bình an trong tâm hồn, cho gia đình chàng, cho tất cả mọi người và nhất là cho hai mẹ con mà anh chưa biết tên. Anh cũng không quên cầu nguyện cho công tác bảo vệ sự sống được mở rộng khắp nơi trên đất Việt thân yêu, chính nơi đây nền văn minh tình thương và sự sống đã bị chối bỏ và thay vào đó là sự chết chóc …

Anh ra về sau vài phút thinh lặng, về tới phòng anh lục lọi quyển sổ công tác của mình, đây là cuốn nhật ký công tác của chàng từ lúc bước vào Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống. A! Đúng rồi, Chị Liên(*)! Đức thốt lên! anh còn nhớ rất rõ gương mặt dịu dàng của chị, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, nhưng sâu thẳm trong mắt của chị như thầm, như trách một con người bạc bẽo với chị. Lúc Đức gặp được chị ở bệnh viện, tuy thời gian gấp rút khi tư vấn những không ít lần anh đã làm cho những giọt nước mắt của chị rơi trên mi… Cuối cùng chị cũng đã nhận lời giữ đứa bé lại. Thường mỗi lần sau khi tư vấn thành công, Đức dẫn người đó về trung tâm BVSS, để chị Liên không phải lo lắng đến quyết định của họ. Đi được nữa đường thì chị đổi ý, chị muốn về phòng trọ, để gây dựng niềm tin giữa 2 người, Đức đã làm theo ý chị và không quên trao đổi số điện thoại với chị. Cứ tường rằng mọi chuyện êm xuôi, nhưng ngay ngày hôm sau anh mất liên lạc với chị Liên.

Bất ngờ hơn, sau một năm, chị Liên gọi điện cho Đức, Không suy nghĩ thêm, anh nhảy lên chiếc xe đạp thân yêu của mình, anh đi tới phòng trọ của chị Liên, cái địa chỉ mà cách đây hơn 1 năm anh không có cơ hội đến để giúp đỡ mẹ con chị Liên. Dường như Chúa Hài Đồng muốn cho Đức một bất ngờ vào ngày giáng sinh, một món quà rất tuyệt với đối với anh. Sau hơn một năm mất liên lạc, đến nay Đức đã gặp được chị và em bé! Là một nhân viên BVSS, không một chút ngần ngại, anh ẵm lấy đứa bé vào lòng và hát vu vơ mấy câu nhạc vui: “Chúng con xin cảm ơn cha! Chúng con xin tạ ơn Người! Bây giờ và mãi mãi! Halelluia”

Mẫu chuyện được một người bạn của Đức viết lại trong dịp giáng sinh 2009.

(*) - Tên minh họa.

Trần Tú



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo