Tạ Nhất Linh (Danlambao) - Về Hồ Chí Minh đã có hàng trăm bài viết với đủ các loại quan điểm rồi. Ở đây tôi không muốn tham gia tranh luận về ông ta nữa, cũng không muốn nêu thêm chứng cứ để kết luận, vì dù là chứng cứ gì thì những người tôn sùng ông ta cũng phủ nhận. Nhưng vừa rồi đọc các comment về bài của Bùi Tín trên QLB, thấy còn quá nhiều người mơ hồ nên tôi xin nêu ra 3 câu hỏi để những người đó động não tí chút.
1- Quý vị nói dân Việt Nam ta ngày nay được như thế này là nhờ ông Hồ. Vậy những nước không có ông Hồ hay một người giống ông Hồ thì dân ở đó chắc khổ lắm?
(Chẳng cần so sánh với Âu-Mỹ, quý vị cứ thử so với các nước gần ta như Singapore hay Malaysia (nơi người Việt đang chen nhau sang kiếm việc) xem. Nếu chưa thấy để so sánh thì xin quý vị xuất ngoại một chuyến mà xem nhé!)
2- Những bậc trí thức lỗi lạc như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường… những quan chức liêm chính như cụ Đặng Văn Hướng (quốc vụ khanh trong chính phủ HCM), những ân nhân của Việt Minh như bà Nguyễn Thị Năm… và hàng trăm ngàn dân thường bị giết oan, bị đấu tố, bị o ép cả đời là thuộc thời nào, nếu không phải thời Hồ Chí Minh trị vì?
3- Chưa cần nói đến các tài liệu chống cộng, những hồi ký của các quan chức công sản được coi là ‘trung kiên’ như Hoàng Tùng (cựu tổng biên tập báo (phản) ‘Nhân Dân’), Đoàn Duy Thành (cựu chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp VN),… quý vị đã đọc chưa?
Ghi chú: Hoàng Tùng kể về vụ bắn bà Nguyễn Thị Năm như sau. Khi đưa danh sách xử bắn cho ông Hồ coi, ông ta thấy tên bà Năm đứng đầu thì tỏ ra không đồng ý, nói đó là ân nhân cách mạng và vô tội. Nhưng khi trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc nghiêm mặt bảo “đã quyết rồi” thì ông Hồ không dám nói thêm gì nữa.
Hoàng Tùng kể chuyện này nhằm bênh vực ông Hồ, ý nói ‘bác’ không muốn bắn, mà đó là tại tay trưởng đoàn cố vấn TQ. Nhưng quý vị thử xem có nhục cho một vị đứng đầu nhà nước và nhục cho cả dân tộc hay không? Và rõ ràng chỉ vì cái ghế của mình mà Hồ Chí Minh đã bán rẻ lương tâm và quỳ mọp dưới chân mấy thằng cố vấn Tàu.