Mặc Lê (Danlambao) - Đất nước Việt Nam là của tất cả người Việt Nam. Không bất kỳ tổ chức, đảng phái hay cá nhân nào không do người dân Việt Nam bầu ra có quyền đại diện ký kết bất kỳ công hàm hay hiệp ước gì với ngoại bang về lãnh thổ hay lãnh hải hay bất kỳ điều chi có ảnh hưởng hay dính líu tới bất kỳ lợi ích nào của đất nước.
Đảng cộng sản Việt Nam không do người dân Việt Nam bầu ra. Chính quyền nhà nước cộng sản Việt Nam do đảng CSVN dựng lên. Từ khởi thủy, đảng CSVN đã do một số người quy tụ nhau lại theo cung cách một đảng cướp và đã cướp chính quyền. Sau đó, đàng CSVN đã áp đặt một nền móng cai trị lên đất nước con người Việt Nam bằng những hình thức và hành vi có khi còn tồi tệ hơn của những kẻ xâm lăng ngoại bang.
Chỉ trong phạm trù “quyền tự do tư tưởng và phát biểu”, cũng đã cho thấy sự khắc nghiệt của chính quyền CSVN đã tồi tệ như thế nào. Chúng ta thử tìm hiểu và so sánh:
Trong tự điển Bách khoa mở Wikipedia tiếng Việt:
“Dưới thời thực dân Pháp, báo chí bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam và vì thực dân Pháp thực thi chính sách ngu dân nên cũng áp dụng chế độ kiểm duyệt báo chí, nhất là với báo chí tiếng Việt.
Ở Nam Kỳ nơi công luận cởi mở nhất thì báo chí bị chi phối bởi luật báo chí của chính quốc Pháp thông qua ngày 29 Tháng Bảy, 1881. Luật này cho phép ngành ấn loát tương đối nhiều tự do nhưng sau lại bị bãi bỏ khi chiến tranh giữa triều đình Huế và Pháp nổ ra ở Bắc Kỳ. Ngày 30 Tháng Chạp năm 1898 thì bộ luật cũ lại được ban hành nhưng tự do báo chí chỉ áp dụng với ấn phẩm tiếng Pháp còn tiếng Việt thì bị liệt vào hạng "ngoại ngữ" nên không có quyền ra báo tự do.[4] Báo in bằng chữ Nho cũng cùng một số mệnh.”
Thực dân Pháp có chủ trương làm ngu dân Việt Nam, tôi hiểu vì sao và mọi người hiểu vì sao. Nhưng chủ trương ngu dân hiện nay của nhà nước CSVN từ hành vi kiểm duyệt kềm kẹp ngôn luận và ngay cả đường hướng giáo dục ngu xuẩn thì chúng ta sẽ lý giải thế nào đây? Nếu nhà nước CSVN không đang làm việc theo chỉ thị của một quan thầy ngoại bang, thí hà cớ gì một chính quyền của đất nước mình lại quyết liệt theo cái chủ trương làm ngu dân mình? Chế độ kiểm duyệt, cấm đoán hầu như tất cả các quyển tự do của người dân hiện nay của nhà cầm quyền CSVN, chỉ có thể là hành vi của “bọn xâm lược” hay tay sai của “bọn đang lăm le xâm lược” đất nước Việt Nam. Tài liệu của trang Wikipedia cho thấy, ngay cả dưới thời Pháp đô hộ Việt Nam, những cấm đoán cũng chỉ tương tự hoặc có khi còn nhẹ nhàng hơn với những gì đang được áp dụng trên đất nước Việt Nam hiện nay.
Sao lại cấm đoán và đàn áp người dân của đất nước mình biểu tình để biểu tỏ lòng yêu nước và phẫn nộ trước ngững hành vi xâm lược của ngoại bang – nói rõ ra là của Tàu cộng? Sao lại khủng bố giam cầm những bloggers, những người cầm bút của đất nước mình khi họ lên tiếng chống đối những hành vi xâm lăng của Tàu cộng? Trừ phi nhà nước CSVN đang ăn trên ngồi trốc trên đầu trên cổ người dân Việt Nam bẳng những đồng tiền mồ hôi nước mắt đóng thuế của họ, cùng những đồng tiền mà tập đoàn lãnh đạo CSVN đã chia nhau ăn cắp và ăn cướp từ tài nguyên và viện trợ của quốc tế cho người dân và đất nước Việt Nam – nhưng lại sấp mặt cúi đầu phục vụ cho Tàu cộng!
Chúng ta đọc tiếp trên Wikipedia:
“Kiểm duyệt trước khi in được áp dụng cho báo chí nhưng sách vở thì lại miễn không phải nộp bản thảo. Tuy nhiên sách in ra rồi vẫn có thể bị tịch thu sau khi in. Nhiều tác giả người Việt đã lợi dụng điểm này để ra sách rồi mong bán nhanh cho hết sách trước khi bị nhà chức trách thu hồi.
Việt Nam Cộng hòa thời Chính quyền Việt Nam Cộng hòa, chế độ kiểm duyệt có lúc được thực thi, có lúc không.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa & Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tại miền Bắc trước 1975 và cả nước Việt Nam từ 1975 đến nay, trong các luật liên quan đến báo chí không bao giờ chính thức chấp thuận có sự kiểm duyệt báo chí, song trên thực tế, báo chí đã bị kiểm soát từ đầu bằng các luật khắt khe và lãnh đạo cũng như nhân viên báo phải tự kiểm duyệt. Trong vụ Nhân văn Giai phẩm năm 1956 thì các nhà văn bị bắt bị ghép với tội danh "phá hoại mặt trận lý tưởng của Đảng." Bị cáo phải trải qua những đợt chỉnh huấn, tự kiểm điểm và cải tạo tư tưởng hoặc học tập lao động nếu không thú nhận tội.”
Dưới thời Pháp đô hộ, “Kiểm duyệt trước khi in được áp dụng cho báo chí nhưng sách vở thì lại miễn không phải nộp bản thảo”. Cho thấy hầu như thực dân Pháp chỉ chú trọng nhiều đến phần tin tức và bình luận phát biểu tức thời của người dân. Phần tư tưởng và những phát biểu “có hệ thống” đã có những tự do hơn hẳn hiện trang dưới sự cầm quyển của CSVN. Mặc dù, sách in ra sau đấy nếu có những “vấn đề” thì có thể bị tịch thu. Nhưng xét ra, nếu đem so sánh với những cuốn sách từng được “giấy phép xuất bản” hẳn hoi vủa nhà nước CSVN nhưng sau khi in xong bị “xét lại” rồi có lệnh thu hồi thì…. Tôi thấy dưới thời Pháp thuộc, người Việt Nam ta có nhiều quyền tự do hơn hiện nay, có nhiều klhông gian để thở hơn hiện nay rất rõ rệt. Có cần thiết không để so sánh với “Thời Chính quyền Việt Nam Cộng hòa, chế độ kiểm duyệt có lúc được thực thi, có lúc không”. Vì ngay cả lúc thực thi kiểm duyệt, thì xem ra những điều lệ “cấm kỵ” của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa chẳng là gì so với cái “luật lệ kiểm duyệt” của CSVN.
Nhà nước CSVN do tập đoàn đảng CSVN dựng nên. Một bọn người kết bè tụ đảng trước hết vì quyền lợi cá nhân. Họ cấu kết thống trị đất nước người dân Việt Nam, bảo vệ đảng của họ cũng vì quyền lợi cá nhân. Đất nước chỉ là món hàng để từng phe nhóm trong đảng, cho từng cá nhân trong đảng trục lợi.
Đảng cộng sản Việt Nam không do dân bầu ra. Đảng CSVN không có bất cứ quyền gì để quyết định hay ký kết những công hàm hay hiệp định với ngoại bang có liên hệ tới đất nước Việt Nam. Từng cá nhân trong đảng lại càng không có cái quyền này. Những chức vụ từ chủ tịch nước chủ tịch đảng chủ tịch quốc hội hay gì gì, hay thủ tướng cũng không ai có quyền ký kết bất kỳ văn bản gì với bất kỳ ai, vì tất cả những chức vụ này không do người dân bầu ra. Những chức vụ của gánh hát đảng do đảng sắp xếp, chỉ có quyền với đảng viên của đảng. Chỉ có quyền buôn bán “đảng”. Đề nghị đảng CSVN bán cái đảng của các người cho ai đó thì tùy. Hoặc 3 Dũng có quyền đem bán 4 Sang hay Trọng lú hoặc ngược lại, cán ông hãy đem nhau buôn bán, cho không cũng được, cho lũ chó mèo gì đó thì cứ làm. Nhưng không một ai trong các ông, trong đảng các ông có uyền ký kết bất cứ gì với bất kỳ ai. Đất nước Việt Nam là của mọi con người Việt Nam. Nhân danh một người Việt Nam, tôi có quyền phủ quyết những ký kết của quý vị. Có nghĩa là ngay cả cái công hàm, ngu xuẩn, hèn hạ của Phạm Văn Đồng tức Đồng Vều ký hồi năm 1959, tất nhiên tôi cũng phủ quyết. Và tôi tin rằng tất cả những con người Việt Nam khác cũng phủ quyết như tôi.
Tháng 9 – 2012