Hoàng Hải Vân - Con chó mới thật sự vô sản. Chỉ ăn đủ no, không có của dư của để, không “hy sinh đời bố củng cố đời con”, không cần phải kê khai tài sản. Tuy thỉnh thoảng có ăn vụng và dành ăn với nhau, nhưng đó là do quá đói nên phải “điều tiết” một chút để sinh tồn, công khai minh bạch, chẳng thể gọi là xấu. Loài linh cẩu tuy có đi ăn cắp thức ăn, nhưng chỉ ăn cắp thức ăn của sư tử, hổ báo, phải đem tính mạng ra trả giá, sự ăn cắp đó rất có khí phách. Đương nhiên con chó cũng không đặc quyền đặc lợi, không nhận hối lộ, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố ý làm trái.
*
Con người tự cho mình là động vật cao cấp nhất, sự ngạo mạn đó thật đáng xấu hổ. Bay không được như chim, chạy không bằng ngựa, bơi lặn không bằng cá, leo trèo không bằng khỉ …, nói chung so với bất cứ con gì thì con người cũng có mặt thua kém, không nhiều thì ít, không chỉ về mặt sinh học mà cả về tư cách. Độc ác, dối trá, tham lam, phản trắc, lừa đảo, đạo đức giả … là những “phẩm giá” chỉ có riêng ở loài người, không có ở loài vật. Con người tự cho mình có trí tuệ không có con vật nào sánh kịp ư ? Là tự mình đề cao mình đấy thôi. Dùng trí tuệ để suốt ngày đi “chinh phục thiên nhiên”, suốt ngày đi “cải tạo xã hội”, suốt ngày đi phá rừng, suốt ngày đi chế tạo bom đạn chế tạo chất độc hủy diệt nhau và hủy diệt môi trường, suốt ngày đi làm thủy điện gây lũ lụt gây hạn hán gây động đất, suốt ngày kết bè kết nhóm bày mưu tính kế hại nhau … Trang Tử, Lão Tử chẳng phải đã nói phải “diệt thánh khí trí” thì thiên hạ mới thái bình đó sao ?
Sự tồn tại của con người trong thiên nhiên có hại nhiều hơn là có lợi. Sinh ra con người có lẽ là sự sai lầm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” của tạo hóa. Cứ cái đà này, nếu con người không biết hoàn lương không biết phục thiện thì tạo hóa buộc sẽ phải sửa sai để “khắc phục hậu quả”, cho nên trước sau gì loài người cũng sẽ bị tuyệt diệt. Đó là điều tương đối chắc chắn.
Bởi vậy, để hoàn lương tự cứu mình, con người nên khiêm tốn học hỏi loài vật, trước hết là học hỏi con chó.
Con chó có những đức tính vĩ đại mà con người cần học tập suốt đời :
1. Không tham nhũng. Con chó mới thật sự vô sản. Chỉ ăn đủ no, không có của dư của để, không “hy sinh đời bố củng cố đời con”, không cần phải kê khai tài sản. Tuy thỉnh thoảng có ăn vụng và dành ăn với nhau, nhưng đó là do quá đói nên phải “điều tiết” một chút để sinh tồn, công khai minh bạch, chẳng thể gọi là xấu. Loài linh cẩu tuy có đi ăn cắp thức ăn, nhưng chỉ ăn cắp thức ăn của sư tử, hổ báo, phải đem tính mạng ra trả giá, sự ăn cắp đó rất có khí phách. Đương nhiên con chó cũng không đặc quyền đặc lợi, không nhận hối lộ, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố ý làm trái.
2. Không biết chữ. Chó chỉ đọc bằng mũi, cũng đủ quán thông thiên địa, không cần phải thông qua những ký hiệu chữ nghĩa vừa hạn hẹp vừa lằng nhằng. Lục tổ Huệ Năng nói : “Lý nhiệm màu của chư Phật chẳng quan hệ với văn tự”. Không biết chữ nên không bẽ cong ngòi bút viết sai sự thật, không làm báo lá cải giật gân, không bịa ra chuyện bố chồng dính với nàng dâu, không mô tả ngực mô tả đùi các cô gái để câu khách, không dùng văn tự để thượng tôn hạ đạp. Nhân loại có hai nhân vật thuộc hàng vĩ đại nhất, đó là Thành Cát Tư Hãn và Lục tổ Huệ Năng, cả hai đều không biết chữ.
3. Không biết nói. Chó không biết nói nên không bao giờ nói dối, không bao giờ nói bậy, không bao giờ nói bịa, không nịnh trên nạt dưới, không mắc bệnh cán bộ 4D “nói dài, nói dai, nói dại, nói dở”. Đức Phật bảo “Ta 49 năm chưa từng nói một lời nào”. Chưa nói đương nhiên rất tốt, không biết nói càng tốt hơn.
4. Trung thành tuyệt đối. Trung thành là đức tính vĩ đại của bậc chính nhân quân tử, không phải là đức tính phổ biến của con người. Đối với con chó, trung thành là thuộc tính thường hằng, không có ngoại lệ, là “nguyên tắc bất di bất dịch”. Không có bất cứ con chó nào phản chủ. Nhưng nên nhớ : con chó chỉ coi người gần gũi chăm sóc nó là chủ. Bỏ tiền ra mua nó về để sở hữu nó chưa chắc được nó coi là chủ. Những kẻ trưởng giả học làm sang, mua chó “xịn” về rồi giao cho “người ở” chăm nom, con chó chắc chắn sẽ coi cái “người ở” đó là chủ chứ không phải kẻ trưởng giả kia. Tất nhiên có những anh chủ chị chủ không đủ tư cách, không đáng được trung thành, nhưng con chó vốn vị tha bao dung, sống theo nguyên tắc “ta thà bị người phụ chứ quyết không phụ người”. Vả lại, có lẽ con chó được tạo hóa “cử” đến để giáo hóa con người về lòng trung thành, cho nên nó giữ đúng nguyên tắc để làm gương, dù nhiều khi bị đối xử tàn tệ. Chẳng phải Chúa cũng đã từng chịu khổ đóng đinh trên cây thập tự để chuộc tội lỗi cho con người đó sao !
5. Tự nhiên thành Phật. Con người muốn thành Phật thì phải đi tu, mà như Phật dạy : càng cầu thành Phật càng xa Phật. Phải phá hết chấp, phải thoát hết mọi thứ u mê thiện ác trí thức trí tuệ, phải vô sở cầu vô sở đắc vô sở trụ… mới thành Phật. Còn con chó, tự tánh là không chấp nên không cần phá chấp, tự tánh không u mê thiện ác trí thức trí tuệ, tự tánh không cầu không muốn không giữ, tự tánh chỉ có Như Lai, nên tự nhiên thành Phật, không cần tụng kinh niệm Phật, không cần cạo đầu đi tu.
Tôi phải mở ngoặc lưu ý một chút để các vị đức cao vọng trọng đừng kết tội tôi báng bổ Phật pháp : Phật nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, trong chúng sanh tất nhiên có con chó. Lục tổ lại nói “tự tánh giác ngộ, chúng sanh là Phật; tự tánh ngu mê, Phật là chúng sanh”. Các vị đức cao vọng trọng cần nhớ rằng niết bàn là nơi dành cho mọi chúng sanh, là tự tánh của mọi chúng sanh, trong đó có con chó, không phải là chốn đặc quyền đặc lợi ăn trên ngồi trốc của con người.