Không bằng con vật ?! - Dân Làm Báo

Không bằng con vật ?!

Cát Nguyễn (Danlambao)Sau khi đọc 2 bài viết trên Danlambao: “Mừng anh trở về với nhân dân” của Binh Nhì và bài “Nguyễn Chí Đức: Đơn xin ra khỏi Đảng - Như lời chia tay buồn một đi không trở lại”, tôi đã có nỗi vui mừng thật sự của một cương vị là “nhân dân” với anh Nguyễn Chí Đức. Tôi tìm đến kho bài viết và đọc lại bài viết của mình về sự kiện anh Nguyễn Chí Đức bị đại úy Minh đạp xuống mặt vào ngày 17/7/2011. Giờ đây qua Danlambao, xin gửi tặng anh Nguyễn Chí Đức bài viết này tôi chưa một lần đưa lên mạng, và hôm nay thấy dịp cần thiết phải thể hiện nó, mà trong đó nói lên cảm xúc tủi nhục và tim quặn đau khi nhìn thấy cảnh anh bị đạp mặt. (Gửi tặng anh Nguyễn Chí Đức).

*
Không bằng con vật?!

Xã hội tôi đang sống, là một xã hội rộng lớn. Tạp nham có, mẫu mực có, tốt xấu lẫn lộn nhau không biết múi nào mà lần. Có lẽ, xuất phát từ con người là một xã hội tính nên ai cũng có cảm nhận như vậy. Xã hội phức tạp quá.

Thật vậy, xã hội là phức tạp nhưng cái phức tạp cũng phải chia ra, để xem ở xã hội nào thì phức tạp và nhem nhuốc nhất. Thiết nghĩ, không phải tôi đang sống trong một đất nước này lại quay mũi dày đạp tổ quốc mình, nhưng đúng là ở cái xã hội cộng sản thì con người vẫn khó thở hơn cả. Mở ti vi ra theo dõi những tin tức chính thống, xem ra xã hội VN đang tốt đẹp thật, mọi người đang sống chung trong ngôi nhà yêu thương. Nhưng đúng là một hệ thống xã hội được tô vẽ, được trang trí như một người nộm (ma-nơ-canh), xã hội VN đang diễn ra như một vở kịch mà người đạo diễn là đảng ta. Nếu lột trần vở kịch đó, ta thấy cảnh dân đen đang chống chọi với nhà cầm quyền. Một vở kịch được dàn dựng có hệ thống và tinh vi, trong đó những diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn rất hồn nhiên, mà các nhà đạo diễn là độc quyền cộng sản luôn có những cảnh đẹp, mà lừa luôn chính những diễn viên. Diễn viên đây chính là những người dân VN.

Thật sự mà nói, dân đen đang được cộng sản ta vùi dập một cách tàn bạo, không thương xót, mất hết tính người. Những người được đại diện cho công lý thì lại bẻ gãy công lý. Những người được dân nuôi, ban cơm cháo để được thành những người thi hành pháp luật, lại quay lại cắn chủ, pháp luật trở thành rơm rác giữa xã hội. Mark, ông tổ của cộng sản nếu có sống lại chắc cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy hệ tư tưởng của mình lại được cháu chắt sử dụng tuyệt chiêu, đạt đến tuyệt đỉnh như vây. Một xã hội, mà theo ông nói con người trong đó được sống chung trong mái nhà, cùng chia cơm xẻ áo cho nhau, một xã hội ấm no hạnh phúc, quyền con người được tôn trọng thì giờ lại được cháu chắt sử dụng thuyết đó làm tấm áo che thân, làm bia để dày xéo dân. Ôi! Tôi thật nhục khi nhận thức được rằng, ông đã tạo nên một thuyết chết người cho xã hội con người. Đấng tạo hóa chắc chắn đã không ở trong ông. Nếu không đã không có thuyết hủy diệt, đàn áp người như vậy. Một xã hội mà con người là đồng bào, cùng chung một bọc đẻ ra từ người mẹ (thuyết Âu Cơ) nhưng lại đá nhau, thậm chí đạp lên cả mặt nhau. Ôi thôi! Tôi đã đọc được, xem được những hình ảnh đó. Lòng tôi không yên, và cảm thấy nhục cho ông, Mark ạ!



Khi tôi được tận mắt xem đi xem lại đoạn video: công an đạp mặt dân, vào ngày 17/7 vừa qua - nhân dân đi biểu tình tại thủ đô, để đuổi tàu cộng khỏi VN.

Phải chăng, chúng tôi đang sống trong hòa bình. Làm sao tôi có thể sống hòa bình được khi dân tôi đang đòi hòa bình. Tôi bị mù hay sao! Thật sự xã hội này đã tạo cho con người thú tính. Chính xã hội đã tạo nên chứ không ai khác. “Nhân chi sơ tính bản thiện”, điều đó sai chăng? Lối sống quá băng hoại đạo đức của chế độ. Làm sao để lấy lại quyền cho con người?.

Đây là lần thứ hai trong đời, tôi chứng kiến cảnh một người đạp vào mặt người khác. Một lần chứng kiến trực tiếp và một lần xem gián tiếp qua video. Nhưng dù trực tiếp hay gián tiếp, hành động đạp vào mặt người khác đều để lại trong tôi những cảm giác dằn vặt khó chịu và nhói tim. Khó chịu đến bức bí, đến ngạt thở. Tôi không ngờ, có những con người lại không bằng con vật?!

Lần đầu tiên là ngay tại quê hương tôi, lúc đó tôi học chừng lớp 10 hay 11. Chuyện xảy ra trong đêm tối, một người đàn ông trạc tuổi đã đạp liên tục vào mặt một cậu thanh niên, cùng tuổi tôi. Người đàn ông đó ở đâu chạy đến chưa biết đầu đuôi sự tình, liền nhảy vào đánh cậu thanh niên, cho đến khi cậu ngã xuống đất nhưng chưa hết, ông liền dùng chân đạp mạnh vào đầu cậu thanh niên như muốn vùi dập cả cuộc đời cậu. Những hình ảnh đó đã xảy ra gần 10 năm nhưng nó vẫn đọng lại trong tôi một rạch mương cảm xúc đau đớn. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh đó, lòng tôi lại quặn đau. Một hình ảnh của “tình yêu quê hương mặn mà”!

Lần thứ hai tôi BỊ xem là tối hôm qua (21h, 21/7/2011), một đoạn video chừng 25 giây nhưng nó ám ảnh tôi, làm cho hình ảnh cậu thanh niên quê tôi cứ bồng bềnh trôi trong tâm tưởng của dòng cảm xúc. Một chú công an mặc thường phục, đứng trong tư thế sẵn sàng trên cửa xe buýt, dơ chân lên đạp một người đàn ông ở phía dưới cửa xe, đang được 4 người đàn ông khác khênh lên như một “con lợn”... Một hình ảnh xấu. Đau lắm cho tổ quốc tôi. Một “tình yêu tổ quốc” nồng thắm. Một xã hội, được chế độ độc tài bảo lãnh cho đàn áp con người, hủy diệt nhân phẩm con người...

Từ nhỏ tôi được học những bài học vị tha, đầy lòng nhân ái yêu thương của con người Việt, nó đã gieo vào lòng tôi cho đến hôm nay: Dân tộc VN được sinh ra trong một bọc có 100 quả trứng của Âu cơ. Hình ảnh tượng trưng đó muốn nhắc nhở Con người VN là anh em với nhau, cùng chung một mẹ một cha. Ôi hạnh phúc thay, còn gì được bằng vậy. Sống có cha có mẹ và mọi người là anh em với nhau. Con dân VN là anh em với nhau. Thế mà, vẫn có kẻ giơ chân lên đạp xuống mặt người khác, chính là anh em mình như con vật vậy. Những kẻ làm những chuyện đó chỉ đáng làm con vật. Thú tính, đang chảy mãnh liệt trong họ. Hành động đó cho thấy, họ đã là con vật. Nhưng ở cấp độ con vật, những kẻ đạp mặt người khác là đồng loại của mình thì không có chỗ cho những kẻ đó. Vì đến loài vật cũng không ăn thịt đồng loại của nhau, huống hồ đây là con người-một sinh vật bậc cao có lý trí, lại làm những chuyện không đáng con vật.

Thiết nghĩ, ở các công viên VN nên thả các con vật trong sở thú ra và nhốt những kẻ hành động không đáng con vật kia vào chuồng thú. Có như vậy, xã hội VN mới là xã hội loài người. Chứ người - vật cứ sống lẫn lộn nhau thế này xem ra không ổn và ra đường phải để tâm trạng đề phòng các con vật cắn nhầm, nhất là vào cuộc biểu tình. Hoặc nếu không nhốt được những kẻ đó vào sở thú thì ít ra, ngành giáo dục VN cũng phải nhìn xa, có tầm nhìn quốc tế. Ngành giáo dục phải tăng cường và đẩy mạnh ngành học đào tạo các bác sĩ thú y xứng tầm, để có những phương pháp ngăn chặn “căn bệnh đạp mặt người” của công an cộng sản.

BN, 22.7.2011



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo