Ngàn đêm ru giấc “hòa bình”
Một hôm thức dậy giật mình đắng cay!
Ngàn ngày tô vẽ “tương lai”
Đêm nghe cây lá sụt sùi
Ngày nghe sỏi đá ngậm ngùi dưới chân
Bàng hoàng rơi rụng đầy sân
Có con chim cú mấy lần kêu khan.
Miền quê ai khóc dậy làng
Trong chùa hương khói thư nhàn bay xa
Thị thành nhộn nhịp người qua
Mắt nhìn trong mắt chừ xa lạ nhiều.
Sầu bay trên cánh mây chiều
Quê hương chừ đã bên chiều tịch liêu
Lặng nghe tiếng Quốc kêu chiều
Ngàn năm non nước vẫn kêu nhau về.
Một đêm mùa ngâu Tháng Bảy (Â.L) 2 ngàn 12