Huỳnh Công Đoàn (Diễn đàn Công Nhân) - Đảng Cộng Sản tuyên bố là sẽ hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước. Yếu tố nền tảng để thực hiện điều đó là nguồn nhân lực và vật lực của một quốc gia. Cả hai yếu tố này Việt Nam đều không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Về vật lực thì nền tảng công nghiệp không có, về nhân lực thì tầng lớp công nhân bị bóc lột và đối xử thậm tệ. Vậy thì thử hỏi đảng Cộng Sản làm cách nào và dựa vào đâu để công nghiệp hoá đất nước đây? Vẫn biết rằng chế độ độc tài này không còn tồn tại được bao lâu, chẳng còn thời gian để họ tiếp tục lừa dối người dân Việt Nam được nữa, nhưng chúng ta cũng hãy phân tích để thấy rõ bản chất những tuyên bố bịp bợm của họ.
Chúng ta đều hiểu rằng, để thực hiện công cuộc “Công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước” thì không thể không nói đến giai cấp công nhân. Và trên thực tế, giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp này. Nói đến công nghiệp hoá là nói đến một nền sản xuất tiên tiến, dựa trên những phương tiện sản xuất hiện đại. Hiện nay, mặc dù chỉ chiếm khoảng 13% dân số, nhưng giai cấp công nhân nắm giữ những cơ sở vật chất và phương tiện sản xuất hiện đại. Hằng năm đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và đảm bảo hơn 60% ngân sách nhà nước. Giai cấp công nhân thực sự đã có đóng góp to lớn vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.
“Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội”Add caption |
Với vai trò to lớn như vậy, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã không được coi trọng và đặt đúng vị trí cần phải có. Họ chỉ được nhà nước vinh danh trên giấy tờ, trong những bài diễn văn của các kỳ đại hội. Không những vậy, nhà nước còn để cho các chủ sử dụng lao động mặc sức bóc lột và hành hạ người công nhân. Thực tế đó nói lên điều gì? Nó nói lên rằng: Nhà nước Việt Nam thực hiện Công Nghiệp hoá bằng cách bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân. Người công nhân phải sống thoi thóp bằng đồng lương chết đói trong các nhà máy và công xưởng, vậy thử hỏi họ lấy sức lực đâu để đồng hành cùng sự nghiệp “Hiện đại hoá – Công nghiệp hóa” của đảng và nhà nước? Chừng nấy thôi chúng ta cũng đã thấy rõ cái “Sự nghiệp” đó chỉ là một chủ trương lừa bịp, không hơn không kém.
Thật là lố bịch khi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khoá 10) khẳng định: “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Theo đó thì giai cấp công nhân thật quan trọng và sướng tựa thần tiên trong cái thiên đường Cộng sản của Đảng và Bác Hồ này. Nhưng thật đáng buồn, khi trên thực tế họ đối xử với người Công nhân như những người nô lệ. Để đến nổi người lao động phải vay mượn một khoản tiền lớn rồi đóng cho các công ty môi giới để được trốn ra nước ngoài làm thuê. Đúng như câu cửa miệng “Chớ nghe Cộng Sản nói, hãy xem Cộng Sản làm!” mà ai ai cũng tâm đắc.
Về nền tảng Công Nghiệp: Công nghiệp nặng và công nghiệp phụ trợ bằng không.
Vì vậy, hiện nay Việt Nam chỉ có thể sản xuất được xe đạp hai bánh mà thôi. Những chiếc xe đạp này cũng chỉ có người Việt sử dụng, vì xe đạp của Nhật và Châu Âu với chất lượng cao đang tràn ngập thị trường. Điều khác biệt là xe đạp của họ ngồi lên đi mấy cây số không thấy mệt, còn xe đạp Việt Nam thì hành xác con người.
Đảng Cộng Sản nói rằng, họ phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng ta hãy lưu ý, bây giờ là năm 2012, vậy là chỉ còn 8 năm nữa là đến cái mốc hiện đại đó. Chỉ còn 8 năm, trong khi bây giờ chúng ta chỉ sản xuất được xe đạp, vậy thì làm cách nào được nhỉ? Gắn tên lửa sau lưng rồi đặt lên bệ phóng chăng? Dù là người có đầu óc tưởng tượng phong phú cũng không thể hình dung ra nổi?
Cũng có thể đến lúc đó họ lại quay lên Ti-vi hình ảnh những công xưởng hoạt động rầm rộ bằng máy móc của nước ngoài. Trên cánh đồng vàng thì những chiếc máy gặt đập được mang vội từ bên Trung Quốc về chạy lạch bạch. Với cái tài tuyên truyền thiên tài của Đảng Cộng Sản, thì sự nghiệp “Hiện đại hoá – Công nghiệp hoá” đã trở thành hiện thực và thành công rực rỡ? Rất có thể là như vậy lắm, vì từ xưa tới nay họ vẫn làm như vậy. Vì rằng người Cộng sản chỉ cần hình thức để lừa bịp, còn nội dung không cần quan tâm (Nói thực ra là không có nội dung).
“Công Nghiệp hoá – hiện đại hoá” là làm thay đổi căn bản kỹ thuật, công nghệ sản xuất của một xã hội. Xét theo mục tiêu đó thì họ đã không làm được gì cho tiến trình công nghiệp hoá, ngoài những yếu tố vay mượn lắp ghép. Như vậy thì thử hỏi Đảng Cộng Sản dựa vào nền tảng nào để thực hiện Công nghiệp hoá đất nước? Làm sao để đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một nước Công nghiệp với nền sản xuất hiện đại? Có lẽ họ lại dựa vào nền tảng của sự tuyên truyền lừa bịp và bộ máy nhà nước độc tài toàn trị để đàn áp những tiếng nói đối lập? Có lẽ thế thật, vì xưa nay họ vẫn làm như vậy mà!