Những bài thơ tranh đấu - Dân Làm Báo

Những bài thơ tranh đấu

Mặc Lâm (RFA) - Chương trình VHNT kỳ này xin giới thiệu hai bài thơ "Những dòng sông tranh đấu" của blogger Điếu Cày viết trong tù, và "Chỉ còn cách chống chúng bằng ... thơ" của tác giả Cậu Bảy Ve Chai.

Có những bài thơ gây cho người đọc niềm hưng phấn vì chia sẻ được hạnh phúc của tác giả. Cũng không ít bài làm cho người đọc rơi lệ hay bâng khuâng về chính kỷ niệm của mình. Tuy nhiên đối với những bài thơ mà tính chất tranh đấu không khoan nhượng của tác giả đối với một bộ phận chính quyền hay cả một hệ thống đã nhanh chóng chiếm lĩnh cảm giác của người đọc, khiến không ít người ngạc nhiên vì sự hào tráng của nó và họ tự hỏi, những bài thơ này sẽ chiếm vị trí nào trong thế giới thơ ca của Việt Nam bây giờ và tương lai?

* Capture/VTV1 - Blogger Điếu Cày (trái) và blogger Tạ Phong Tần tại phiên xử ở Tòa án Nhân dân TPHCM hôm 24 tháng 9 năm 2012.

Giới Blogger Việt Nam vài ngày qua đã giận dữ khi nghe tin ba blogger mà họ yêu mến là Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sàigòn bị chính quyền tuyên những mức án đến khó tin và chính các bản án này đã nói lên toàn bộ tính chất độc tài của chế độ.

Blogger Điếu Cày tuy thành lập Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự do nhưng anh không viết mà chỉ cung cấp những bức ảnh từ Nam ra Bắc anh từng chụp được, trong đó có những bức chụp thác Bản Giốc của Việt Nam nay đã bị chia cắt. Mới đây gia đình Điếu Cày công bố một bài thơ của anh mang tên “Những dòng sông tranh đấu” rất bi tráng. Mặc Lâm xin giới thiệu bài thơ như một lời kháng cáo của chính con người đặc biệt này:



Những dòng sông tranh đấu

Đêm đêm trong lao tù,
Tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ.
Những dòng sông cuộn sôi hối hả,
Trên những nẻo đường đổ về trung tâm,
Những dòng sông lại gặp những dòng sông,
Hòa thành biển lũ.
Sóng biển trào dâng đòi Tự do Dân chủ,
Sóng cuốn phăng đi - thành lũy lũ độc tài,
Những dòng sông chảy mãi tới tương lai,
Chúng tôi đi, hòa cùng dòng sông,
Như những hạt phù sa, một phần bé nhỏ,
Cuộc đời tôi từ nay gắn bó,
Với dòng sông tranh đấu của quê hương,
Những dòng sông sinh viên xuống đường,
Chống quân Bắc triều xâm lược
Những dòng sông Công nhân
Hàng triệu người nhịp bước,
Đòi tăng lương, đòi tự lập công đoàn.
Những dòng sông của hàng triệu dân oan,
Đòi lại đất đai ruộng vườn bị mất.
Những dòng sông giáo dân,
Nguyện cầu đòi đất,
Tòa Khâm Sứ, La Vang, Giáo xứ Thái Hà...
Khơi dòng sông Tâm linh tuôn chảy đến mọi ngã,
Thắp nến hiệp thông cùng chung lời nguyện ước
Chống bất công, chống tham nhũng độc tài,
Như Lê Thị Công Nhân như Nguyễn Văn Đài
Nay giúp dân oan, mai hướng dẫn sinh viên hiểu biết về dân chủ,
Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ,
Dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đầy
Những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày
Chạy về phía TỰ DO DÂN CHỦ.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Đó là những dòng thơ bi tráng của blogger nổi tiếng Điếu Cày.

* Lực lượng an ninh trước Tòa án Nhân dân TPHCM sáng 24/9/2012, nơi đang diễn ra phiên xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSaigon. AFP

Trong không khí sôi sục của ngày 24 tháng 9, ngày mà hầu như toàn bộ blogger Việt Nam xuống đường trên mạng lẫn trên phố để hỗ trợ tinh thần ba người chiến sĩ can trường Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Saigon. Sau khi bản án được tuyên, xuất hiện bài thơ mang tên “Chỉ còn cách chống chúng bằng…thơ” của tác giả Cậu Bảy Ve Chai. Bài thơ này như một nỗi đau lòng chứ không phải cố vực lên niềm oán hận đối với chế độ:

Chỉ còn cách chống chúng bằng ... thơ

Bảy tôi cười khục bởi sự ngu muội của một chính quyền mang tên Bác.
trí tuệ chỉ bằng ly trà đá bán lẻ ngoài đường
rao khản tiếng một cụm từ "diễn biến"
đóng cửa bỏ tù người nói khác giọng
rải sai nha đầy đường "đi tắt đón đầu" 

"thanh niên xung phong" bây giờ thêm một công tác khác 
đầy vinh quang đến nỗi không dám ngước nhìn ai
chiếc nón xanh phất phới dưới ánh nắng ngày xưa
nay bật khóc vì xung phong chặn bắt người yêu nước
những "thanh tra xây dựng" nhập bọn vào đám đầu trâu mặt ngựa
phá nát niềm tin của quần chúng dại khờ

trên những cung đường hầm hập sáng nay 
những nhóm nhỏ hòa vào dòng xe vội vã
ai đó chạy kiếm miếng ăn
nhóm người này kiếm thở
vì không khí tự do không còn ở Sài Thành
những blogger hét lớn thất thanh
khi bản án tung ra như kẻ cắp.

những con đường sáng nay bật khóc 
khi bạn bè thân nhân và cả người không quen biết
tất tả tìm cách đến gần để gặp mặt phạm nhân
nhưng chỉ thấy bọn khuyển ưng đầu trâu mặt gấu.
Võ Văn Tần, Cách Mạng Tháng Tám, Kỳ Đồng
cho tới Nam Kỳ bôi mặt khoác tên Khởi nghĩa
đều lắc lư bởi đám hung tàn hừng hực tấn công
một nhúm người khao khát "Biển Đông"
mà trong song sắt có Điếu Cày cười mỉm.
Tạ Phong Tần người con gái kiên cường đất biển
rực mắt nhìn bọn tòa án hôm nay
Anh Ba Sài Gòn chắc sẽ vỗ tay 
khi nghe tuyên án mà giọng tuyên run rẩy.

không run sao được khi cả thế giới nhìn vào 
cả thế giới thức đêm qua cùng hơn trăm người xuống phố
đòi bằng được cái quyền phát biểu 
đòi bằng được cái quyền được xét xử công minh
như tất cả các phiên tòa công chính

cả thế giới, cả thế giới, cả triệu người không quen biết 
cùng hét vang tiếng hét "tự do"
nhắc ai đó những ngày chống Pháp
khắp Sài Thành hừng hực lửa đấu tranh
và cách mạng cuối cùng đã thắng.
bài học ấy, Tòa ơi mi nhớ lấy
giặc Pháp xưa và mi chẳng khác gì
cũng bóp hầu bóp họng kẻ thế cô
nhét cho được hai từ "phản động".

Pháp giết dân bằng súng trường, đại bác 
nhưng dân Nam có sợ chúng bao giờ
UBND ngày nay giết dân bằng tù ngục
bằng xã hội đen bằng búa với liềm
bằng hội bằng phường với vô số công an
đứng phía sau đồng ca bài "phản động"

các bạn ơi! 
Bảy tôi không biết làm gì để chống
mặc dù hiểu rằng chúng sẽ chết không lâu
chỉ có điều, con thú điên cuồng say máu nhân dân
không tha thứ cho những ai nói thật
không chùn bước trước những ai phẫn uất
chúng chỉ cúi đầu trước thế lực ngoại bang
bởi dinh cơ của chúng được xây trên máu trên xương 
của dân tôi suốt đời lam lũ

các bạn ơi! 
Bảy tôi phải làm sao để hòa vào lịch sử
dù một nắm tay đưa lên đả đảo hung tàn
dù một hét vang chỉ mặt sói lang
cho thế giới nhận ra từng khuôn mặt

bọn chúng trốn trong dân dưới hai chữ dân phòng 
nhưng sẵn sàng đánh những người hàng xóm
bọn chúng là hội phụ nữ, hội người già, hội kín
hùa với nhau đấu tố anh em
hùa với nhau liếm chút máu đọng dưới chân bàn
vẫn ngọt lắm sau khi nhân dân mình bị tra bị tấn.
chỉ cho Bảy tôi kẻ nào giết lén
những blogger những nhà báo tự do
tôi sẽ tới kéo hắn ra đặt vào tay chúng
ba mươi đồng bán Chúa thuở xưa
để thưởng công chỉ điểm theo hùa
cùng với bọn liếm máu người không tanh nữa.

các bạn ơi! 
chỉ cho Bảy tôi chiếc dùi dui nào đánh người ngoài phố
vì đi biểu tình chống bọn Bắc Phương
tôi sẽ hỏi dùi cui ơi, mày mang quốc tịch nào, Mỹ, Anh, Nga, Pháp hay là Trung Quốc?
mày có biết dân tao căm ghét mày tàn độc
từ rất xưa... từ thời "Nọc Nạn" đến giờ
thôi xin mày nhẹ bớt khi xuống tay
bởi dù gì thì dân tao cũng ngày ngày đóng thuế
trả tiền mua mày để chống phường đạo tặc
chứ không phải để đánh nhân dân những kẻ chân lấm tay bùn
đánh cả những trí thức không ngủ ban ngày 
không ngủ cả ban đêm
bởi thế nước làm họ không thể ngủ.

trí đã thức thì làm sao bọn sai nha yên được 
bởi quan thầy lồng lộn đứng ngồi
sợ ghế gãy, nhà tan, vợ con cháu chắt vào tù 
sợ bản thân bị nhân dân truy bắt
sợ chế độ nổ tung vì người dân cùng khắp
chỉ tay không rượt bọn tham tàn
như ngày xưa bọn chúng từng xúi giục kẻ khác làm

các bạn ơi! 
chỉ cho Bảy tôi cách nào nhanh nhất
leo vào tòa chỉ mặt bọn áo đen
hài tội từng đứa một vì đứa nào cũng ác

đứa bỏ tiền mua chức, đứa đút lót tham quan 
đứa mua thẻ đảng viên đứa hợp đồng khai mỏ
đứa giết người, đứa cướp của
đứa hãm hiếp dân lành rồi vu vạ chính nó bán thân
đứa đưa người nghèo làm đĩ thập phương
bằng tên gọi mỹ miều hợp đồng xuất khẩu

các bạn ơi! 
Bảy tôi chưa nói hết
còn một tội tày trời chúng đang làm hôm nay
hai bốn tháng chín 
hỡi lũ quạ áo đen mang tên tòa án nhân dân 
đang bịt mắt che tai kết án ba người yêu nước
họ chỉ có tội duy nhất là chống lại bọn bây
một lũ tay sai
nhận tiền giam người bất khuất
mà cứ nhơn nhơn vỗ ngực khen mình.

Sài Gòn sáng hôm nay sao cứ rưng rưng 
mặc dù bụi vẫn bay, tiếng còi xe vẫn ồn ào và tiếng tu huýt của cảnh sát giao thông không hề ngưng thổi
nhưng sao đôi chân nóng hổi
mới sáu giờ mà rừng rực chung quanh
A! phải rồi dân tôi len lỏi chung quanh cái tòa án mang tên Pháp Đình của một thời nô lệ
tòa án ấy hôm nay xét xử 
ba con người bị kết một tội rất đáng tự hào,
"tuyên truyền chống lại nhà nước" không đáng tự hào lắm hay sao?
bởi nhà nước ấy lúc này có gì không đáng chống?

cả một tập đoàn xuất thân rừng rú 
gần bốn mươi năm rừng vẫn hoàn rừng.
bỏ ngoài tai những đóng góp cao minh
chỉ giữ lại những nịnh thần biết kiếm tiền cho chủ
tòa án ấy hôm nay xét xử
ba người hùng của thế hệ chúng tôi
anh bộ đội Điếu Cày, bất khuất hét vang
bọn Trung Quốc, cút ngay về phương Bắc
Tạ Phong Tần, đại úy an ninh "biến chất"
cùng với nhân dân biểu tình đòi đất
cùng với nhân dân tố cáo đám kiêu binh
Anh BaSaigon cái tên ngộ nghĩnh
nhưng cứng như lim, như trắc trên rừng
công an tới nhà anh vẫn dửng dưng
nhìn bọn chúng như nhìn bầy ưng khuyển

và hôm nay chúng trả thù "tới bến" 
nhưng tôi tin các anh chị vẫn cười vào mặt chúng như xưa.
hỡi những anh hùng hiên ngang giữa phiên tòa ô nhục
hãy tin rằng những lời tuyên án
cũng chính là lời tuyên dương những hào khí ngất trời
không có ai trong bọn chúng sẽ thảnh thơi
vì chúng biết nhân dân đang nổi giận
và bản thân Bảy Ve Chai tôi
cũng đang căm phẫn
hét bằng thơ vào tai lũ "lợn-người"

Cậu Bảy Ve Chai
Saigon 24/09/2012

Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai Blogger Điều Cày bị công an xông vào lột áo thun có in giòng chữ Tự Do cho Người Yêu Nước tại trụ sở công an. Courtesy Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Bản án mà chính phủ Việt Nam gán cho ba nhà tranh đấu Điều Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Saigon chắc chắn sẽ còn tốn giấy mực của nhiều người, nhiều nước. Điều còn đọng lại trong lòng người quan tâm là tinh thần của họ, những người biết rằng đối diện với những bất công do chế độ gây ra cũng là đối diện với bốn bức tường chết, im lặng và trơn tru không chỗ nào có thể bấu víu.

Ba blogger ấy hiện nay ra sao vẫn là nỗi ám ảnh triền miên của gia đình và bạn bè thân hữu nhưng trên hết nó còn là nỗi ám ảnh của những người đích thân đọc lên số năm cầm tù mà không phải do họ quyết định trong tư cách một chủ tọa phiên tòa, nếu họ còn sót lại một ít lương tâm vốn ít ỏi và khiêm nhường như đồng lương chánh án của họ.

Mặc Lâm


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo