Lê Văn Trực (Thông Luận) - “...bạo chúa Nguyễn Tấn Dũng cùng bè lũ đã khẳng định chỗ đứng của chúng: đối đầu và thách thức với đồng bào mình...”
*
Thêm một lần nữa, chính quyền Hà Nội lại phơi bày trước cộng đồng nhân loại sự thô bạo và trơ trẽn của chúng qua vụ án ba công dân Việt Nam - Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn) - chỉ vì họ đã công khai bày tỏ những lo âu cho chủ quyền đất nước đang bị đe dọa. Một hành động bình thường của những người yêu nước. Với một chính quyền bình thường thì ba người công dân yêu nước ấy đã được khen thưởng hoặc trao tặng huy chương. Nhưng chính quyền cộng sản Hà Nội không phải là một chính quyền bình thường được điều khiển bởi những con người bình thường. Chúng đã đem ra tòa xử ba công dân Việt Nam ấy chỉ vì họ đã phạm một tội: yêu nước. Bạo chúa Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ đã thẳng tay trừng trị ba tấm lòng yêu nước ấy bằng một bản án thô bạo đến khó tưởng tượng: BỐN MƯƠI BỐN NĂM TÙ!
Những người yêu nước và những người bán nước không thể đội chung một trời. Có gì để ngạc nhiên?!!
Bạo chúa Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ bán nước đã giam hãm Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn trong bốn bức tường, nhưng chúng không biết rằng chúng không thể giam hãm những tiếng nói và suy tư xuất phát từ lòng yêu nước của họ. Phiên tòa vừa xử xong, cả thế giới đã biết vụ án thô bỉ này trong khoảnh khắc và đã đồng thanh lên án. Cả nước Việt nam đã sục xôi trong uất hận và càng kinh tởm hơn với cách hành xử của bạo quyền này. Phẫn nộ đã lên đến tận cùng. Bạo chúa Nguyễn Tấn Dũng đang đẩy dân tộc Việt Nam thêm một bước vào chân tường. Những bạo quyền thường hung bạo hơn khi nó ngửi thấy ngày chết cận kề và chúng hành động hung bạo một cách ngu xuẩn.
Nhớ đến vài năm trước một đứa con yêu nước khác, Vi Đức Hồi, cũng đã bị trừng trị một cách thô bạo không kém. Sau khi nghe bản án anh đã quay lại nói với vợ rằng : « Em đừng buồn, kết án anh như thế là họ tạc tượng cho anh đấy !». Đúng thế anh Vi Đức Hồi ạ, bây giờ chúng lại tạc tượng cho Điếu Cày, Tạ Phong Tần và nhiều người khác nữa. Tượng của các anh chị đã đi thẳng vào trong tâm khảm dân tộc cũng như tên tuổi cũa các anh chị đã đi thẳng vào lòng dân tộc. Kính phục các anh chị bao nhiêu thì khinh bỉ cái bạo quyền bán nước này bấy nhiêu.
Qua sự hung hãn này, bạo chúa Nguyễn Tấn Dũng cùng bè lũ đã khẳng định chỗ đứng của chúng: đối đầu và thách thức với đồng bào mình; đối đầu và thách thức với lương tri và văn minh loài người. Chúng đã tự trét bùn lên mặt khi đã kết án hung bạo một quyền cơ bản của con người, quyền tự do phát biểu, mà chính chúng đã cam kết tôn trọng với cộng đồng thế giới qua bản Tuyên Ngôn Những Quyền Phổ Cập Của Loài Người. Thật là trơ trẽn, chúng không hề biết đến danh dự và cũng chẳng biết xấu hổ.
Và còn nguy hiểm hơn nữa - như bài xã luận của báo TỔ QUỐC đã phân tích - Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ khẳng định sự thuần phục tuyệt đối của chúng với quan thầy Trung Quốc cùng với hệ lụy là đàn áp sẽ càng ngày càng hung bạo. Nếu ai còn phân vân chưa nhận ra bản chất nô lệ của Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ, thì đây lại thêm một bằng chứng để không còn phân vân nữa.
Họ phải có thái độ và chọn lựa chỗ đứng của mình: hoặc, cùng với nhân dân đứng lên đòi lại chủ quyền đất nước trong tay bọn bán nước, đứng lên đòi lại những quyền cơ bản của mình đã bị khinh miệt tước đoạt bởi những kẻ có bổn phận bảo vệ nó cho mình ; hoặc, tiếp tục phục vụ lũ bán nước Nguyễn Tấn Dũng. Họ không thể ỡm ờ lơ lửng, hoặc vì giả dối, hoặc do khiếp nhược. Còn im lặng là đồng loã !
Lê Văn Trực