Nguyên Thạch (Danlambao) - Qua bài "Làm gì để cứu nước" của t/g Trần Ngọc Thành được đăng trên Dân Làm Báo, để tiếp nối những phương án và kế sách về qui trình đấu tranh nhằm mục đích góp lực giải thể tập đoàn đảng cộng sản độc tài toàn trị cùng những hệ quả của nó, tác giả mong muốn được góp chút phần mọn. Nhân tiện, Nguyên Thạch xin gởi đến anh Trần Ngọc Thành quí mến lời cảm ơn cho những ưu tư cũng như có những hướng dẫn nhẹ nhàng, chỉ mang tính khơi động sơ lược cho công chúng tham khảo.
Dòng ưu tư của anh cũng như bao trăn trở của vô vàn nhân sĩ khác đã luôn bị giày vò khắc khoải nặng trĩu tâm hồn về một tương lai của đất nước cũng như tiền đồ của cả dân tộc. Tất cả chúng ta, thảy đều mang nặng những nỗi buồn lo, những hư hao của sự gặm nhắm tâm tư cho dòng trôi ngày thêm nghiệt ngã. Sự lo âu ấy, càng rõ nét khi tuổi tác càng trở xế chiều. Ta không chỉ đoán biết sự thể bằng cảm nhận, bằng giác quan mà còn là cả khối hình ảnh thực tế thê lương đang lù lù tiệm tiến một cách cực tinh vi đến độ trong tâm khảm cứ hoang ảo ngờ nghệch rằng nó vô hình.
Một bài viết cho công cộng tham khảo. Công cộng ở đây là gồm có quần chúng đồng bào, tầng lớp bị trị và kể cả tập đoàn cai trị mà trong đó ngoài những kẻ đan tâm nguyện lòng là Thái thú, tay sai nối giáo cho giặc, dĩ nhiên không thể không đếm xỉa đến những gương mặt nham nhở của thế lực vương triều với đôi tai luôn nhích giựt để đón nhận cũng như thâu thập tất cả những dữ kiện, những chi tiết có liên quan hoặc ảnh hưởng đến mưu đồ thâm độc của họ. Từ những tế nhị nêu trên, nội dung bài viết, dĩ nhiên sẽ có những giới hạn nhất định của nó.
Trong một hoàn cảnh cực kỳ bất thuận lợi trong giai đoạn hiện nay, muôn vàn khó khăn cho những chiến sĩ, những chí sĩ với những luận cương, sách lược cùng những phương án, những qui trình về chiến thuật đấu tranh. Từ đó, điều kiện ắt có và đủ là chúng ta phải có những kế sách thật thâm hậu và siêu phàm thì mới có hy vọng. Ngoài vấn đề tư tưởng, thì bất cứ công cuộc đấu tranh nào đều cũng phải có một tổ chức thống nhất hoàn thiện với đầy đủ luận cương khả tín và lực lượng nhân sự khả dĩ… Tuy nhiên, như đã nói, dưới một cơ chế độc tài toàn trị như hiện nay, một con ruồi cũng không lọt qua được mạng lưới an ninh mật vụ thì điều nêu trên dường như là không tưởng!. Đây là vấn nạn mà trên 70 năm qua cho miền Bắc và hơn 37 năm cho cả nước gặp phải và cũng từ lẽ đó mà thực tế nhiễu nhương, lũng đoạn, tham ô, hung hãn, vô pháp luật, vô đạo lý, suy đồi, tụt hậu, toàn trị lộng hành còn nhởn nhơ đến ngày hôm nay và có lẽ nó còn kéo dài nhiều năm nữa.
Những thực tế như tôi đã nêu trên, dĩ nhiên không nhằm mục đích tạo thêm khó khăn, gây thêm sự nản lòng nhưng điều tôi nói ra là để phác họa cho tất cả chúng ta thấy rằng một màn đêm hoàn toàn đen tối, một con đường đang toàn bế tắc trước vực thẳm, một tương lai xã hội mà trong đó giới bị trị là thành phần thê thảm nhất, sẽ chìm ngập trong đại họa lao nô, cay nghiệt, oan trái, bệnh tật, mất tất cả các quyền như tư tưởng, ngôn luận, đi lại và sẽ được xếp vào loại công dân hạng hai ngay trên chính quê hương mình.
Những ngày ấy sẽ đến! Nó đến trong sự dàn dựng dưới một chiêu bài siêu tinh vi mà trong đó, kẻ tự nguyện vào cuộc vì tầm nhận thức không cho phép họ nhìn thấy được những cao siêu phù phép, kẻ bị ép nhập cuộc trong sự miễn cưởng và nếu có muốn thối thoát thì cũng không thể. Tất cả sẽ bị trói buột vào một sợi dây bạch kim vô cùng sắc bén, một vòng kim cô đầy ma lực bí ẩn.
Ở đời, thường ta thấy không có cái ngu nào giống cái ngu nào, lịch sử là những màn lập lại, tiền sử cung cấp dữ kiện cho hậu sử, hậu sử tránh né những khuyết tật của tiền sử mà lấy đó làm nền móng để củng cố cho vững vàng hơn.
Ở đời, con người có thể tự vạch ra những cái ngờ để mà tránh né nhưng tiếc thay, chẳng có cái ngờ nào giống cái ngờ nào, nó thiên hình vạn trạng, rất khó mà lần. Bởi thế, câu dân dã thường ví "Nào ai học hết chữ ngờ"?. Chỉ có một chữ ngờ ngắn gọn đơn sơ thôi mà học không hết thì những thứ khác, phải làm sao.
Điều tôi muốn phác họa nơi đây, nó đã xảy ra ở Tây Tạng, ở Mông Cổ, Tân Cương, Lào, Campuchia. Nó cũng đã xảy ra ở Giao chỉ, Việt quốc, Lạc Việt hàng ngàn năm trước và nó sẽ lập lại cho hàng ngàn năm sau với sức bộc thâm hậu hơn, tinh tế hơn, tàn phá hơn.
Một thiếu nữ Pháp Luân Công Tây Tạng bị thịt, hình ảnh minh họa cho thiếu nữ VN trong tương lai
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhiều thức giả đã minh họa và cảnh báo về hiện tình đất nước. Để góp phần, tôi mong mình được tô vẽ thêm những nét chấm phá cho một bức tranh Việt Nam tương lai. Nét chấm phá ấy, có thể và không có thể biểu hiện cho người nhìn thấy được từng nét hoặc không thấy được nét gì. Nhưng cho dẫu thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là một bức tranh đời trong thực tế tương lai nếu, (nhiều chữ nếu khổng lồ) chúng ta không dám đối diện với thực tế, nếu chúng ta còn thơ ơ lãnh đạm, cho phép tư duy lạnh cảm hoặc tê liệt, nếu đa số còn ích kỷ nhút nhát hèn mạt đến độ phải phủ quyết những thái độ cương quyết từ những nhân tố thông thái cùng sự can đảm, có ý chí vùng lên trừ gian diệt bạo.
Là một con dân đất Việt, tôi luôn mang tâm nguyện hướng về xứ sở cho dẫu chỉ là những tâm niệm nhỏ nhoi, lòng luôn đau đáu suy tư về những mảnh đời kém may mắn, luôn mong được chia sẻ với những tâm hồn tự do nhân bản đã và đang bị giam hãm trong hai tù ngục, lớn và nhỏ… Từ đó, tôi mong được phác họa hai hình ảnh mà chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cục diện Việt Nam trong một thời gian không xa.
Hình ảnh thứ nhất: Đấu tranh
Tất cả những diễn biến xuyên suốt thời gian qua, nhất là những gì đang xảy ra trong lịch sử cận đại, ngày càng lộ rõ nét những chỉ dấu cho ta thấy được mưu đồ xâm chiếm và Hán hóa của phương Bắc, mưu đồ này cho dẫu nó được bao bọc với nhiều mỹ từ để lung lạc, chiêu dụ… nhưng bằng hành động cụ thể, tự nó đã biểu hiện mà không thể nào che giấu được.
Trong tình huống như hiện nay, thiết nghĩ người Việt chân chính sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Nếu chúng ta, đại đa số tự vượt lên chính mình để thoát khỏi những cái nếu như tôi đã liệt kê ở trên thì điều đó cũng còn đồng nghĩa rằng chúng ta phải nhập cuộc.
Nhập cuộc bằng cách nào và nhập cuộc ra sao? Đây là những chất vấn nan giải, nó cần thời gian, điều kiện và trí tuệ, bên cạnh, yếu tố thiên thời cũng rất là quan trọng bởi ta yếu kém nhưng có trời đất linh thiêng phò trợ thì ta vẫn được thành công. Tất cả sự việc trên thế gian này, nếu không được khởi đầu thì sẽ không bao giờ có kết thúc. Mỗi một khi đã quyết định bước vào con đường đấu tranh thì điều đó cũng có nghĩa là chấp nhận. Hãy làm những gì mà mỗi cá nhân ta có thể làm, bất luận là việc lớn hay việc nhỏ. Chính mỗi cá nhân phải tự mình trên tinh thần vì đất nước mà tự nguyện. Nếu mỗi cá nhân hành động thì xã hội sẽ có một chuỗi hành động để rồi những hành động đó, tự nó tìm đến nhau như một sự đồng cảm, che chở và sẽ biến thành một tập hợp tự nhiên, lúc ấy tự nó vô tình chung đã biến thành một tổ chức đấu tranh mà mỗi thành viên đều đã qua quá trình hoạt động. Từ hoạt động cá thể tự phát, sẽ trở thành tập hợp có tổ chức, có cương kỷ và mục đích. Sự tập hợp do tự nguyện này, theo tôi, nó sẽ chân chính và bền vững hơn những kêu gọi hô hào tham gia trong sự bồng bột nhất thời, chưa chín chắn.
Để có được một tập thể đấu tranh thì xã hội ắt phải có những hành động đàn áp từ phía nhà cầm quyền, đàn áp càng gắt gao, càng cùng khắp thì sự đấu tranh càng lan rộng, càng mạnh. Nó có thể ví như hai cán cân trên một bàn cân, cái này đè xuống thì cái kia ắt phải vượt lên.
Qua thực tế của xã hội cho thấy rằng thời gian những năm gần đây, ngày càng nhiều người đứng lên tranh đấu, song hành, việc đàn áp, bắt bớ tù đầy, đàn áp, đánh đập, nhũng nhiễu càng gia tăng thì càng lại liên can đến nhiều người, cứ thế nó sẽ tạo những chuỗi mắc xích đối nghịch cho đến khi tự nó tạo thành một phong trào mà bạo lực sẽ có nhiều cơ may bùng nổ cho một cuộc cách mạng.
Nhân loại đã bước vào thế kỷ của văn minh, sự tiến bộ vượt bậc của tin học đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thông tin đến từng gia đình, từng cá nhân một cách kỳ diệu. Thiểu số các thể chế độc tài quân phiệt rồi sẽ không thể nào địch nổi với đại đa số các quốc gia tiên tiến văn minh và dân chủ, từ đó sự bưng bít che giấu sẽ bị phơi bày trước ánh sáng mà xu hướng của loài người là cổ võ cũng như hướng về cái thiện, cái nhân bản, nền dân chủ và sự tự do. Tâm lý con người là luôn thù ghét những gò bó bưng bít lừa mị, cũng như bạn và tôi, không ai có thể tránh khỏi được bực tức mỗi một khi biết được rằng ta bị lừa.
Xã hội tự nó sẽ điều chế được những bất ổn và sẽ phát triển nếu chính quyền của xã hội đó nghiêm minh chính trực. Việt Nam là một trong những quốc gia có quá nhiều bất ổn bởi dựa trên nền tảng phi pháp luật, luật rừng. Tài nguyên bị tận diệt, chính quyền tham ô nhũng nhiễu, quan chức ô dù bao che, đứng sổng trên pháp luật bởi độc đảng toàn trị thì phản ứng nổi dậy từ xã hội là lẽ đương nhiên. Công an, quân đội, dùi cui, lựu đạn, đánh đập, tra tấn… chỉ là những biểu hiện của một nhà nước thất phu hạ sách.
Hình ảnh thứ hai: Nô lệ
Nếu dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục kéo dài những chữ nếu to tướng như đã nêu trên mà phó mặc cho tất cả thì tất cả những sách lược xâm lấn sẽ xảy đến nhanh hơn và an nhiên hơn. Lịch sử lâu đời của Việt Nam qua các triều đại là chỉ có phát triển chứ không hề bị mất mát. Từ ngày của cái gọi là "Cách mạng mùa thu" cho đến hôm nay, đất nước, nhân dân đã được gì? Đã mất gì? Câu hỏi không cần có sự trả lời.
Những gì đã và đang liên tiếp xảy đến cho Việt Nam mà nguồn gốc của nó được xuất phát từ phương Bắc, các chuyên gia, các nhà trí thức khoa học đã cảnh báo nhưng với sự cố tình tiếp tay của nhà cầm quyền đương đại đốn mạt đã bưng bít che đậy hầu mong giữ vững được cái quyền lợi riêng tư mà sẵn sàng quay lưng với những cái cao quí hơn là tiền đồ của đất nước và sự tồn vong của cả dân tộc.
Rồi đây, bệnh tật sẽ lan tràn bào mòn hoành hành những tấm thân mang dòng máu Lạc Hồng từ những siêu độc tố được cài đặt khắp mọi nơi, sẽ xuất hiện nhân tai, sẽ bị ép lấy văn hóa Hán tộc làm gốc, hàng triệu triệu đàn ông Mao Giang sẽ sang cưỡng hiếp phụ nữ Việt Nam để phục vụ cho truyền tiếp quê cha, thanh niên Việt là một tập thể lao nô không có một chút giá trị mảy may.
Phụ nữ VN trong đường dây nô lệ buôn bán con người.
Như nêu trên, tương lai Việt Nam sẽ chỉ có hai con đường, một là đấu tranh và chấp nhận hy sinh, hai là nhục tủi vong nô, ngoài ra không còn những hình ảnh khả dĩ nào khác cả. Sự lựa chọn, thảy đều do chúng ta quyết định hôm nay.
Như nhiều người đã thấy và hiểu rằng, đảng cộng sản là nguồn gốc của một trường bi kịch xã hội. Hồ Chí Minh và những đồ đệ của ông ta là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến sự thảm bại của cả dân tộc Việt hôm nay. Trường bi kịch này, vẫn còn đang tiếp diễn một cách suôn sẻ, hậu trường không hề bị cúp điện, thao tác của các diễn viên thật ư xuất sắc qua các luồng nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Nghị quyết TƯ 4 chỉnh đốn đảng", "Phê và tự phê", "Hội nghị 6 TW" v.v... và v.v...
Trường bi kịch, tự nó đã hanh thông, hanh thông và suôn sẻ như sự nghiệp của từng ủy viên BCT, trung ương đảng cũng như các quan chức to nhỏ thuộc các ngành các cấp. Đại đa số đã trở thành tầng lớp quí tộc đỏ.
Vạn vật, tất phải đến hồi kết thúc hoặc phải hoán dạng để biến hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác hầu tạo nên một thực thể mới để phù hợp với điều kiện môi sinh, trong lý lẽ này, trường bi kịch cũng vậy, nó cũng sẽ phải hạ màn mà hình ảnh cuối cùng là một Tổ quốc Việt Nam Hán hóa trên chính giang sơn của nó, Một dân tộc Việt Nam hoàn toàn nô lệ trên chính quê hương của mình.
Nhưng, trước khi màn bi kịch kết thúc thì những chuỗi hình ảnh đau thương oằn quại, mất đất, mất nhà, tra tấn, gông cùm, tù ải, máu đổ, ly tán, nước mắt thành sông, thây người nhiễm độc ngập biển, bệnh tật, nghèo đói, la lết như những con thú lạc loài ngay trên mảnh đất mà mình đã được sinh ra.
Dân tộc Việt Nam phải quyết định ngay!