Bài Mới

baimoi

Một màu áo xanh – hai hình ảnh khác biệt

< A >
Thằng dân (Danlambao) - Em người bạn trẻ đã chiến thắng “nỗi sợ hãi”, chiến thắng cái môi trường giáo dục theo định hướng XHCH. Em đã lên tiếng chống sự xâm lược của Trung Quốc xâm lược, trong khi một số bạn trẻ lại xuống đường ngăn cản người yêu nước đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược...

*

“Phương Uyên ơi! Em hãy vững lòng tin 
  Việc em làm, chúng tôi thật ngưỡng mộ! 
  Ở bên ngoài, mọi người đang ngóng đợi. 
  Chờ em về với tổ ấm thân thương.” 

Phương Uyên, một cô gái trẻ, tuổi vừa tròn 20, em đang là Ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn của lớp, đồng thời là phát thanh viên Đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Uyên học rất giỏi nên được nhiều thầy cô bạn bè yêu mến. 

Em người bạn trẻ đã chiến thắng “nỗi sợ hãi”, chiến thắng cái môi trường giáo dục theo định hướng XHCH. Em đã lên tiếng chống sự xâm lược của Trung Quốc xâm lược, trong khi một số bạn trẻ lại xuống đường ngăn cản người yêu nước đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Và rồi, ngày 14/10/2012, Phương Uyên và ba người bạn đã bị 10 tên công an mặc thường phục và sắc phục tới nhà trọ của em và đưa em đi vào cánh cửa “ngục tù” chỉ vì em “yêu nước”, chỉ vì em làm truyền đơn chống Trung Quốc xâm lược. Đến nay, gia đình vẫn chưa biết em Uyên đang bị giam giữ ở đâu. 

Em cũng mặc áo xanh tình nguyện như bao bạn trẻ trong thành đoàn, tôi không rõ em đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc lần nào hay chưa? Nhưng tôi biết, em là người “yêu nước” và rất căm ghét Trung Quốc, căm ghét sự xâm lấn của Trung Quốc. 

“Em tôi ơi, giặc Tàu đang xâm lấn! 
Xuống đường đi, cùng các bạn biểu tình 
Siết tay lại cùng toàn dân ngăn giặc 
Thoát đêm dài rồi sẽ tới bình minh” [1] 

Đối lập với, cũng màu áo xanh tình nguyện, nhưng đó là màu áo xanh của sự “cúi đầu”, là sự “hèn nhát” trước sự xâm lăng của Trung Quốc: 

“Năm học tới em kể gì cho bạn? 
Mùa hè qua tao đi chặn biểu tình 
Đám bạn bỗng ngước nhìn em xa lạ 
Rồi dang ra, bỏ em lại một mình...” [2] 

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi chúc em luôn “vững tin”, tiếp tục đấu tranh trong chốn ngục tù của Cộng sản Việt Nam. Tôi và mọi người sẽ luôn ở bên em, nguyện cầu cho em luôn được bình an. 

“Em tôi ơi, quê hương cần em lắm! 
Tuổi thanh xuân rường cột của nước nhà 
Dùng trí thức để tìm ra lẽ phải 
Đừng u mê mà thẹn với Hai Bà!” [3] 
Nhà văn Phạm Viết Đào 

Tôi xin được trích lại 4 câu thơ của nhà văn Phạm Viết Đào viết tặng các bạn thành đoàn trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc 27/7/2012. Nhân ngày 20/10/2012, Chúc các bạn “phái đẹp” luôn yêu đời, yêu người, và luôn sống xứng đáng với danh hiệu “CON CHÁU BÀ TRƯNG – BÀ TRIỆU” 



_________________________________________

Chú thích: 
[1] ; [2] ; [3]: Phạm Viết Đào - Sáng hôm nay em đi chặn biểu tình
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.