David Thiên Ngọc (Danlambao) - Các ông là ai mà bắt người yêu nước? Các ông là ai mà đứng về phía quân thù? Các ông là ai mà xử tù lòng ái quốc? Các ông là ai mà che chở cho giặc ngoại xâm? và các ông là ai mà biến người công dân chống tham nhũng thành tội phạm và là "thế lực thù địch" mà là thù địch của ai?- Thù địch của đảng cầm quyền?
Tôi không biết phải dùng từ gì để nói với các ông đây? để ám chỉ các ông đây? Thôi thì tôi chỉ nêu lên những điều các ông nói bô bô trước nhân dân và việc của các ông làm cũng trước nhân dân vậy! Nói về nhân dân là cả gần 90 triệu người từ trẻ đến già, có những em, cháu ở tuổi vị thành niên nhưng chúng đã hiểu và biết nhận xét những gì các ông nói và làm. Từ bác nông dân, anh chị phu quét đường, công nhân bốc vác đến các vị trí thức giáo sư... tất cả cũng đều nghe và thấy những việc các ông nói và làm, đồng thời chắc chắn là họ đều có một kết luận như nhau vì những việc nói và làm của các ông nó tương phản rõ nét như trắng và đen, nó thể hiện rõ giữa chân thật và dối lừa, chính danh và tà ngụy.
Như ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sau khi ông cùng phe nhóm của ông và đối thủ xâu xé tranh giành quyền lực với mục đích của cả hai bên là để có phương tiện tối ưu, tạo dễ dàng trong hành trình bóc lột nhân dân mà thôi. Trong quá trình đâm chém đó ông không hạ được đối thủ của ông là đ/c X, ông lại ra trước quần chúng nhân dân hô hào bà con cả nước đứng lên tố cáo vạch mặt, tiêu diệt kẻ thù giùm ông chứ ông thì "lực bất tòng tâm" và vì "hoàn cảnh" trái ngang đưa đẩy... Ông còn nói nếu bà con sợ bị trù úm mà không tố cáo (tham nhũng) thì đất nước này sẽ ra sao? Sẽ ra sao à? Ông thật thà ngây thơ đến nỗi không biết nhân dân nói gì và nghĩ gì về ông sao? Ông xúi bà con đứng lên tố cáo tham nhũng? Thế thì tại sao một cô SV Nguyễn Phương Uyên chân chưa bước hẳn vào đời vì còn phải ngồi dưới mái nhà trường để trau giồi "đạo đức là người" để tô bồi "lòng tự trọng" ngõ hầu khi dấn thân vào đời không bị sa chân vào vũng lầy "lừa dối" không có "xảo ngôn, điếm ngữ" như các ông đã nói và làm. Vì thế mà phải bị cảnh ngục tù chỉ vì nói lên sự xấu xa của "tham nhũng". Có phải những việc đó chính ông đang hô hào bà con đứng lên tố cáo hay sao? Cô bé Phương Uyên - ở đây tôi gọi cô bé vì tuổi đời của Phương Uyên chỉ ngang bằng cháu nội ngoại của ông mà thôi - phải chứng kiến và chịu cảnh dã man, lừa dối, phũ phàng vô cảm của tập đoàn các ông khi hàng chục quân đằng đằng sát khí kẻ quắc thước người tay đao, kẻ tay còng người tay súng ập vào căn phòng trọ của các con chim non đang học làm người để lôi kéo và bắt đi. Việc bố ráp dã man, hãi hùng đó diễn ra trước mặt các bạn bè của Phương Uyên, giữa ban ngày ban mặt chứ đâu phải trong đêm đen không ai thấy và biết! Thế mà cả bầy đàn "đầy tớ của nhân dân" các ông chối bai bải là không hề bắt ai, không biết gì cả! Việc dối trá này cũng công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng chắc ông cũng nghe và rõ chứ? Vậy các ông tôn thờ và vinh danh sự dối trá!
Khi chiếc thúng không úp nổi con voi, tập đoàn sai nha của các ông mới công nhận là đang "cầm tù cô SV Nguyễn Phương Uyên" và vô nhân, vô đạo đến nỗi ngăn cấm, cách chia tình mẫu tử khi con trẻ gặp nạn cho dù chỉ xin được một cái nhìn từ xa và thậm tệ là mỗi ba chữ "mẹ yêu con" ghi vào giấy cũng bị vứt vào sọt rác! Các ông có bao giờ thấy cảnh một con chó mẹ bơi qua dòng lũ, miệng ngậm một con chó con để đưa đến nơi cao ráo an toàn? Và cứ như thế lần lượt cho đến hết đàn con thơ... dù rằng trong những lần vượt qua dòng lũ là có thể mất cả mạng sống của mình. Tuy đang rét lạnh run rẩy nhưng nó vẫn lao mình bảo vệ che chở cho đàn con đến hơi thở cuối cùng? So với loài cầm thú như vậy thì các ông ra sao? các ông tự đặt vị trí của mình cho tương xứng với những hành động của mình đã gây nên.
Chưa hết! ông chủ tịch nước còn thể hiện lòng "yêu nước" của ông với nhân dân trước hành động xâm lấn biển đảo VN của tập đoàn bành trướng Bắc Kinh rằng ông sẽ "thể hiện bằng hành động chứ không bằng lời nói" thế thì cô SV Phương Uyên chỉ nói "Cháu ghét Trung Quốc" (lời nói thật đáng yêu) mà sao các ông lại bắt bớ, tù đày một cách dã man, đối xử tàn tệ hơn những người gọi là "phạm nhân" khác? Ông hãy trả lời điểm này đi! Một cô bé hồn nhiên trong trắng, tinh khôi nhưng có lòng yêu nước nồng nàn, ăn chưa no lo chưa tới cho bản thân mình mà biết trăn trở cho tiền đồ của dân tộc! Phương Uyên chỉ thể hiện bằng tư tưởng của mình về hai nỗi đau của đất nước là "Bên trong thì giặc nội thù tham nhũng đục khoét xương máu của nhân dân, bên ngoài thì giặc ngoại xâm lấn chiếm cõi bờ". Hai việc này nằm trong sự hô hào và kêu gọi bà con ủng hộ của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thế thì tại sao chính quyền của ông Trương Tấn Sang lại đàn áp, bắt bớ hành xử không khác gì thảo khấu lục lâm, như loài lang sói không bằng? Ghét TQ là chống đảng CSVN sao? chống tham nhũng là chống chế độ? chống nhà nước sao? vậy đảng này là đảng của ai? và nhà nước này là nhà nước của ai? có phải của giặc thù bành trướng bắc phương? có như thế mới có những hoàn cảnh nghiệt ngã như trên đối với những người yêu nước VN trong suốt thời gian qua.
Còn nữa! sau khi hệ thống dối trá và dã man của các ông hành xử với "cô bé yêu nước, thương đồng bào" Phương Uyên thì cả trăm con chim non khác khóc lời nỉ non trong đơn cầu cứu gởi đến ông chủ tịch nước ngày 20/10/2012 thì cho đến hôm nay ông và cả tập đoàn nhà nước đều rơi vào im lặng và lãng quên! Có phải chăng những lời khẩn thiết đó cũng đã bị ném vào sọt rác như số phận của ba chữ "Mẹ yêu con"?
Các tuổi trẻ yêu nước khác như Việt Khang, Anh Bình... cũng chỉ nói lên lòng yêu nước, chống kẻ xâm lăng biển đảo, cõi bờ VN và xót xa cho nỗi đau của dân tộc như:
"...Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời.
Người lầm than đói khổ nghèo nàn.
Kẻ giàu sang quyền uy dối gian..."
Rồi:
"...Giờ đây Việt Nam còn hay mất!
Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta.
Hoàng, Trường Sa đã bao người dân vô tội.
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu..."
.............
"... Là một người con dân Việt Nam,
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm?
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi..."
Đấy! các ông xem tuổi trẻ VN như vậy thì đã phạm vào tội gì? Với tổ quốc thì họ ngẩng cao đầu mà "không hổ thẹn với tiền nhân", với nhân dân thì ray rức xót xa và sẵn sàng hy sinh cho đất nước để chia sẻ nỗi đau dân tộc đã bao người chết tức tưởi vì tay súng của giặc ngoại xâm. Từ đó họ dấn thân vì sự mất còn của tiền đồ tiên tổ, vì an nguy ấm no của dân tộc cùng một dòng máu đào từ trăm trứng nở ra. Vậy các ông kết tội "tuổi trẻ yêu nước" là tội gì để tránh khỏi sự rẻ khinh của loài người trên thế giới!
Các ông hãy dẹp bỏ cái "lòng yêu nước" giả dối đó đi, bỏ cái "lòng tự trọng" điếm xảo, dối lừa đó đi nếu muốn bước thêm những bước còn lại của cuộc đời mình.
Tất cả những việc tôi đơn cử ở trên chỉ là một phần nhỏ trên bề mặt của tảng băng thì ông chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ và cả hệ thống gọi là chính quyền trả lời sao và các ông bảo nhân dân từ trẻ đến già, từ lao động chân tay đến thành phần trí thức phải nghĩ như thế nào về các ông? Các ông chớ đem mấy luận điệu "không hổ thẹn với tiền nhân" "hết sức, hết lòng vì nhân dân vì tổ quốc..." "hành động quyết liệt" cùng cái "lòng tự trọng" dối lừa xưa cũ đó mà lường gạt nhân dân nữa mà hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của đêm trường mộng mị... lột chiếc mặt nạ xấu xa, tởm lợm đã trót mang từ trước mà hành động theo lương tri của một con người đúng nghĩa và hành xử nhân ái với nhân dân, với người yêu nước để chuộc lại phần nào tội lỗi của mình đã gây ra trước khi quá muộn. Chiếc màn của lịch sử đang hạ xuống và xua đi cảnh tối đen của một thời máu lửa, ô nhục. Một cảnh mới, một trang mới của lịch sử đang mở ra. Trang của những anh thư, tuấn kiệt tuổi trẻ Việt Nam hào hùng đem hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, công lý và nhân ái cho dân tộc Việt Nam.
2/11/2012