Ông Bút (Danlambao) (viết giùm)
Thưa toàn thể nhân dân thế giới và nhân dân Việt Nam.
Vài ngày vừa qua, toàn thế giới đã chú tâm, theo dõi bầu cử Tổng Thống Mỹ, sự chú tâm đến độ thái quá, trên mức cần thiết! Tiếp theo diễn văn thắng cử của TT Ô ba ma, làm cho nhiều người tung hứng, coi đó là điều gì ghê gớm lắm. Lại có kẻ viết bài "Nhà nước, đảng ta và bầu cử Mỹ", "Chúng ta tranh đấu để đất nước sẽ có được những giây phút như thế này." Rất nhiều bài đại loại thế này, thật hết sức buồn cười cho cả thế giới, và người dân Việt Nam, tâm tư luôn vọng ngoại. Hễ cái gì của nước ngoài đều hay, đều tốt, trong khi đó đầu tháng Mười năm nay, thế giới cùng nhân dân Việt Nam, cũng hết sức chăm chú theo dõi hội nghị 6 của chúng tôi, qua đó bản thân tôi cũng tranh đoạt chiến thắng, mới tồn tại đến bây giờ, cái chiến thắng đó mới đích thị vẻ vang và cực kỳ oanh liệt, nhưng rất tiếc nhân loại mấy ai biết?
Chính vì thế buộc tôi phải bỏ thì giờ, viết diễn văn chiến thắng này.
Thưa quý vị, trước khi nói đến cái chiến thắng, hãy:
So sánh nhân thân giữa Nguyễn Tấn Dũng và Ô ba ma:
1. Ô ba ma, xuất thân trường luật, tôi cũng... cử nhân luật, ngày Ô ba ma còn sinh viên phải bưng bê, rửa chén bát trong nhà hàng, có khi đi đánh giày, để kiếm tiền ăn học. Tôi không hề làm những việc làm ti tiện như thế. Muốn có bằng luật, Ô ba ma phải ra sức, chí khú học, rất vất vả, tôi không hề khổ sở như Ô ba ma. Sách xưa nói rằng thiên hạ có 3 loại người:
Loại một: Không học cũng biết
Loại hai: Cần phải học mới biết
Loại ba: Dù có học cũng không biết.
Theo phân loại trên đây tôi, Nguyễn Tấn Dũng loại nhứt: Không học vẫn có bằng, bằng cử nhân luật, ai không tin đến tôi cho xem, bằng thiệt. Ô ba ma loại hai: Phải ráng học mới có bằng.
2. Đô la từ đâu ra? Có phải phát hành từ nước Mỹ này không? Hỏi tiếp: Giữa tôi và Ô ba ma, ai nhiều Dollars hơn? Hỏi tức là trả lời rồi vậy, tôi ngồi một chỗ mà thu tóm Đô la tận bên kia Thái Bình Dương, người không có tài kinh bang tế thế, dễ được như thế ru!
3. Ô ba ma đã làm gì được cho gia đình? Nghe nói ông chỉ bảo lãnh cho bà cô, hay bà mẹ gì đó từ Phi Châu qua Mỹ, rồi người em cùng mẹ khác cha của ông, sống rất bình thường, như vậy nếu con ông lớn, chắc gì ông đã cất nhắc chúng nó, như tôi đã lo cho hai con tôi, đứa nắm quyền, đứa nắm tiền, bà con nội ngoại, bà con bên vợ của Nguyễn Tấn Dũng này, cũng thênh thang đường sống, thiết tưởng dưới gầm trời còn ai hơn được. Nói về dòng tộc Ô ba ma được gì? Ngay nhiệm kỳ đầu tiên, tôi đã xây nhà thờ tộc Nguyễn rất hoành tráng, trong hội nghị vừa qua, có kẻ đặt điều phê phán tôi xây nhà thờ tộc thế này, thế kia, chỉ cần một lời bác bỏ rất logic, cả trung ương đảng nín khe, lời ấy như sau:
- Các đồng chí lạ thật, má tôi còn chưa biết tôi họ gì, hà cớ nào tôi phải bỏ tiền xây nhà thờ tộc Nguyễn? Đó là nhân dân, họ tưởng tôi họ Nguyễn, họ tự nguyện, kẻ góp tiền, người góp công xây nên, chứ tôi có điên mà xây nhà thờ tộc Nguyễn!?
Gần hai trăm đồng chí, lấm lét nhìn nhau, đầu cúi gằm xuống, miệng lí nhí xin lỗi.
So sánh chiến thắng của TT Ô ba ma và TT Nguyễn Tấn Dũng:
Trong suốt thời gian tranh cử Ô ba ma phải bôn ba đi khắp nơi để kiếm phiếu. Mỗi khi đi tới đâu phải vắt óc nghĩ mình sẽ nói gì, cử chỉ thế nào để được lòng cử tri, thậm chí còn một ngày trước bầu cử còn phải lo kiếm phiếu. Tôi không như vậy, chỉ cần thọt chân qua biên kia biên giới, gặp bác Tập, mọi việc đâu vào đó. Mỗi chiến thắng đòi hỏi những phương thức khác nhau, tuy nhiên mục đích cuối cùng đạt được, thì mọi phương thức, không còn cần thiết xét đến nữa. Điểm khác biệt đáng kể, ông Ô ba ma cử tri thích ông mới dồn phiếu cho ông, điều này xưa nay quá thường, phần tôi người ta không thích Nguyễn Tấn Dũng, vẫn "tín nhiệm" tôi! Rõ ràng xưa nay... hiếm, rất hiếm, không riêng nước Mỹ, cả thế giới này kiếm đâu ra Người như tôi?
Tôi mong mỏi những ai muốn so sánh nền dân chủ Hoa Kỳ và Việt Nam, hãy thận trọng, nhìn thật thấu đáo, tìm thật kỹ những điểm tương đồng, giữa hai quốc gia, và phải lưu ý những khác biệt, vì chính sự khác biệt này đã tạo ra tính ưu việt trong sinh hoạt dân chủ XHCN. Thực tế nước Mỹ họ thả nổi dân chủ tràn lan, ai ai cũng được quyền bầu cử cả. Ở nước ta chín chục triệu dân, chọn ra ba triệu đảng viên là ba triệu tinh hoa của dân tộc, sau đó từ ba triệu này chắc lọc được 175 tinh túy trong tinh hoa đó, từ trong tinh túy này gạn tiếp mới lòi ra 14 nhân tố cực kỳ ưu việt để lãnh đạo đất nước và nhân dân ta, nhờ đó chúng ta không phí phạm ngân sách nhà nước trong việc bầu cử. Chúng ta cố gắng phấn đấu duy trì tiếp tục theo cách này, trong vòng vài ngàn năm nữa, sẽ thừa sức bù lỗ những gì do hậu quả từ Vinashin rồi Vinaline, đã đem lại cho chúng ta, tôi tin đây là phương án hiện thực và hữu hiệu nhất.
Thưa quý vị: Hôm nay dù muộn màng, đã qua một tháng và chín ngày, sau hội nghị 6 tình hình cá nhân tôi đã ổn định, sự ổn định cho phép tôi gởi lời tri ơn sâu sắc đến nhân dân toàn thế giới, đã đặc biệt quan tâm đến HN 6, tri ơn chín chục triệu dân dù tin tưởng, hay không tin, cũng giao phó trọng trách cho tôi điều hành guồng máy nhà nước. Trong quyền hạn và khả năng của mình, tôi tuyên hứa không để tham nhũng phát triển vĩ mô nữa, và sẽ phát triển thêm nhiều phố Tàu, vì người Tàu đến sinh sống thêm nhiều trên nước mình, thợ hồ và phụ hồ có công ăn việc làm, những hàng quán xôi, chè, đậu hũ, hàng xén cũng tăng thu nhập, nhờ đó kinh tế sẽ dần dần khắc phục đi lên. Ngoại giao vẫn kiên quyết truyền thống của đảng ta, trong tiêu chí 4 tốt và 16 chữ vàng. Nội an đề cao cảnh giác với thế lực thù địch, muốn phá vỡ tình hữu nghị Việt Trung. Nhân đây tôi gởi lời nghiêm khắc phê phán những bài báo, xúi dục nhân dân "tranh đấu tranh đấu để đất nước sẽ có được những giây phút như thế này!" Mong người viết đừng quên rằng người Việt không những sướng mỗi "giây phút" như bạn nói, mà họ sướng suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng năm, dưới sự lãnh đạo của tôi và đảng CSVN. Chẳng qua bạn và những phần tử phản động khác chưa chịu sáng mắt, sáng lòng để thấy cái sung sướng đó mà thôi.
Phần kết thúc tuyên hứa: Những năm còn lại của nhiệm kỳ, tôi quyết chí làm cho nước mạnh, dân giàu. Nếu không thực hiện được bất kể vì lý do chủ quan hay khách quan, tôi nguyện hy sinh gánh vác thêm một nhiệm kỳ nữa!