Hà Nội mấy đêm rồi trở gió
Lá cùng người héo úa nằm co
Có lẽ đã mấy mùa hoa sữa
Người vu vơ câu hò xứ Nghệ
Người hát bài vọng cổ tình quê
Người nhớ cao nguyên đêm canh rẫy
Người nhớ chiều biển hát đê mê.
Những mái đầu giăng phủ đầy sương
Áo màu phai như khói chiến trường
Ngồi đếm cơn đau chừ đối diện
Thương tích xưa về buốt thịt xương!
Những bà mẹ quê luống thật thà
Tháng năm mòn gót gọi thiết tha
Tình xưa nghĩa cũ mong còn nhớ
Ngày ấy mẹ nuôi… dưới hầm nhà!
Có ông già quê ở vùng cao
Cầm tấm huân chương mắt nghẹn ngào
Nhớ nhà, nhớ rẫy còn đâu nữa…
Mấy mùa hoa sữa… Mấy mùa đau!
Có người miền cát trắng thùy dương
Ngồi đếm mùa trăng giữa phố phường
Trí nhớ đong đầy từng câu hứa
Vẫn đợi ngày về đất yêu thương…
Hà Nội mấy đêm rồi trở gió
Gió hôn đời hiu hắt nằm co
Gửi gió, những lời bay theo gió
Mai ngày sang đất nước hẹn hò…