Nhạc sỹ Tô Hải - Mình phát biểu hơi... “nhân văn” như vậy khi bàn về cái “quác hội của Đảng” xứ ta, nhân ông bạn già đồng ngũ từ thuở tốt nghiệp Lục Quân Trần Quốc Tuấn trong K.C chống Pháp, nay trời cho còn sống và thằng con “khôn lỏi” thì nay vẫn... tồn tại tại Xì-Gòn với cả loạt xe và nhà cho thuê nên vẫn còn khả năng, mỗi năm đón ông vào thăm 4 đứa cháu nội một lần... Lần này, cũng như năm ngoái, hắn quẳng ông ở nhà mình một ngày để ông “giốc bầu tâm sự”!
Chuyện trò hồi lâu, mình mới vỡ lẽ ra rằng thì là:
1. Té ra chẳng “chuyện chó” gì mà mình và mọi người có cái đầu và trái tim còn chút... “người” biết nghĩ, biết cảm và dám hành động, dám nói ra, viết lên để... bớt đi phần nào cái chất...“chó” trong cuộc sống này, ông ấy đều biết gần hết... Chỉ có điều:
a - Nói ra để làm gì? thay đổi được gì với cái bọn “tự cho mình là muôn năm đúng”, dù chúng chỉ đáng tuổi con, em mình, lại chẳng một ngày từng bị vào tù ra tội, thậm chí chưa cả nghe tiếng đạn nổ bom rơi bao giờ! (nghe như có vẻ “bề trên” bao dung “bề dưới” ấy!?)
b - Tự chúng sẽ lật chúng nó theo... đúng như quy luật lịch sử, tay chân chúng nó sẽ, do ăn chia không đều mà đánh nhau đến chết hoặc để bảo vệ quyền và lợi thì phải ra tay bịt miệng, đàn áp, bỏ tù, thậm chí thủ tiêu bất kể ai dám có ý kiến hoặc hành động chống lại! Do gây thù thì oán trả! Quy luật “nhân” và “quả” sẽ rơi xuống đầu chúng có ngày...
2. Cái vinh dự hão được ghi trên tấm thẻ 40,50 tuổi Đảng, cái biệt thự nhận lúc làm tướng, làm bộ, thứ trưởng... (và ngay cả ông bạn đại tá của tôi do con nó mua cho, luôn là nỗi băn khoăn khi tự vấn lương tâm: liệu quần chúng nhân dân có cho là mình “do tham nhũng mà có hay không?” đã kê vào miệng các vị những cái tủ đứng nói không nên lời thì đành... câm mồm là... “khôn” nhất! Nói ra rồi lại im lặng hoặc nói khác đi như một số “nhà” này “nhà” kia, có khi còn bị đánh giá là “cơ hội chủ nghĩa” ấy chứ lị! Khó mà cãi lại lắm!
3. Tất cả các trò “phát huy dân chủ”, “phê và tự phê”, nghị quyết 4,5, hoặc... 6,7, “thành thật nhận lỗi...” đi chăng nữa thì cũng chỉ là “nói dzậy chứ không phải dzậy”! Ba cái thằng được mớm cho mấy câu ca ngợi “sự dũng cảm”, “sự cầu thị”, “sự thành khẩn” của các ông “vua-tư-bản-đỏ” và tin tưởng sẽ cùng cả nước tiến lên... (tiến lên một cái nơi chưa từng biết chưa từng có!!!) Cứ như là sau khi đã tẩy trùng bằng phép mầu “phờ tờ phờ” (phê tự phê) cóc cần đến luật pháp là... con đường thắng lợi tất yếu! Việc gì cứ phải kể tội nhau lên báo chí, đưa nhau ra tòa, khai trừ nhau hoặc xử bắn nhau như bên Tầu mới lấy lại được lòng tin trong nhân dân!? Chẳng bù được việc tạo điều kiện cho “lực lượng thù địch” nó... nói xấu, xuyên tạc!
Ông bạn già bảo đảm với mình bằng giọng đanh thép: “ hông một ai không thấy rõ cái trò lừa bịp quá trẻ con, khinh người, vô luật pháp này! Nhưng...”
Làm gì đây?... Thì tất cả đang... chờ thời cơ!....
Ông bạn cũng đề ra những hành động cụ thể như:
a - Đảng viên đồng loạt ra tuyên bố rời khỏi “Đảng hiện hành”, không chịu trách nhiệm gì về đường lối cai trị đất nước hiện nay của cái Đảng gọi là Cộng Sản mà rất... tư bản ngày nay nữa!
b - Một số đại biểu quốc hội đồng loạt xin từ chức vì... “không đủ năng lực”, “sức khỏe” để ngồi bàn những chuyện không đâu, thậm chí không hiểu gì như... “tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại!?” trong khi những chuyện cần bàn thì Đảng lại... “cấm” bằng cách chỉ đạo đến từng nội dung các “dự luật do các Bộ của Đảng thảo ra”!
Đặc biệt cái mà Nhân dân trông mong nhất thì cấm tiệt ví dụ:
c - Sửa đổi hiến pháp thì cấm đề cập đến chuyện bỏ hay giữ điều IV vì đây là... đường lối không thể thay đổi của Đảng lãnh đạo!
d - Bàn về luật đất đai thì... cấm nói đến ba từ “quyền tư hữu” vì Đảng đã quyết định rồi “đất đai vẫn là hàng quý hiếm...” Chỉ cán bộ của Đảng mới có quyền làm chủ, bán, cho thuê, thu hồi, cưỡng chế cái bọn “Bà con nông dân”, bọn chỉ có độc 1 quyền thuê lại của mấy ông nông dân đi ô-tô, mặc com-lê, đeo cà vạt thôi!
Có bàn thì cứ xoáy vào vấn đề... TIỀN khi thu hồi! Đền bù bao nhiêu cũng được, theo giá thị trường nào cứ... để ngỏ, nếu cần cứ cho họ cả bao tải tiền để rồi họ kéo nhau ra thành phố thuê nhà, mua xe, mở quán bia ôm, mất chất “lông-gin”... cho... chóng chết cái giống hay “ăn vạ”!
e - Bàn về “tái cơ cấu kinh tế” thì bàn kiểu gì cũng phải nắm chắc đường lối “kinh tế Nhà nước là chủ yếu” vì Nhà nước không làm kinh tế thì... cả Đảng... chết đói à? Chẳng lẽ trông mong vào sự đóng góp của 70% nông dân mà sản phẩm làm ra với thuế đóng góp chẳng đủ xây một chiếc cầu giây văng (mạng) ở đồng bằng sông Cửu Long! Còn các đại gia như bầu Kiên, Trầm Bê, Hùng Dũng... thì... còn lâu mới đòi được thuế với chính sách “khuyến khích lưu thông tiền mặt” này! Có đến mười cơ quan thuế giỏi nhất thế giới đến đây cũng không kiếm ra một bằng chứng vì một tòa lâu đài 5000 tỉ của Trầm Bê, cũng đố tìm ra một hóa đơn chứng từ!
f - Hàng loạt các thứ luật mà ở các nước chỉ cần một quyết định, một thông tri, một quy định thậm chí một sự chỉ đạo qua điện thoại của người đứng đầu các cơ quan công lực là xong thì ở đây cũng được “nâng lên thành luật” cho đại biểu được phát huy ”rân chủ,” được đóng vai quyền lực cao nhất nước.
Ví dụ:
- Luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (để ông giời phải lo mà hoạt động cho đúng luật?)
- Luật hòa giải cơ sở??? để tòa án, công an đỡ mất công, tốn sức?
- Luật Thủ Đô do mở rộng quá khả năng quản lý nên đang “loạn xà ngầu” về quyền lợi, nghĩa vụ...
- Luật giáo dục quốc phòng an ninh (chứ không phải là giáo dục chữ nghĩa, thành người).
- Luật hợp tác xã,... luật dự trữ, luật chống khủng bố...
- Và nhiều thứ nữa mà thứ gì cũng sờ qua, lướt qua, cũng có vài ý kiến bắn súng chỉ thiên “gãi ngứa” sau khi “hoàn toàn đồng ý với bản dự thảo” hoặc “hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của đồng chí X,Y,Z. Và sau đó dành cho chủ tịch Đoàn, Ban Thường Vụ kết luận!
- Tóm lại, với cái ông bạn sống “gần mặt trời” và nhiều bạn bè, đàn em có tiếng một thời này... thì cái gì ông cũng biết, nhưng... phải làm gì để cải thiện cuộc đời thì... ông hoàn toàn... “bi sắc” vì ông, vì con cháu ông nó luôn cấm ông bén mảng đến cái máy vi tính của chúng nó, sợ ông dễ “diễn biến hòa bình”! Nhỡ ra ông trở thành “lực lượng thù địch” lúc nào đó thì... chết!...
Tranh thủ thời gian con ông đang còn chưa xong chuyện làm ăn, mình tranh thủ chỉ cho ông mấy bài báo trong nước và nước ngoài để “kích động” ông hãy chuẩn bị sẵn sàng... “hành quân gần chẳng có nhiều gian khổ” khi có dịp trong những ngày tháng sắp tới!
Đó là:
1. Những tài liệu liên quan tới Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc “nó” họp tháng tới và nếu theo như những tuyên bố gần đây của một số các nhà lãnh đạo đương chức thì, sẽ có thay đổi về chính trị, thay đổi cương lĩnh của Đảng..., thậm chí có thể thay đổi tên Đảng luôn!
Trước đó nó đã “cho” thằng Triều Tiên công khai hạ ảnh hai ông tây râu xồm Mác-Lê ở quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng, và không ý kiến gì khi Mông Cổ hạ thổ cái tượng Lê Nin cuối cùng! Ngay trong nước Tầu, báo chí Hong Kong ngày 25/10/2012 đã đưa tin “Mao Trạch Đông Kỷ Niệm Đường” sẽ đổi tên thành “Nhân dân anh hùng Kỷ Niệm Đường” kèm theo là tin gia đình, họ hàng nhà Mao gồm con gái Lý Mẫn (LiMin), cháu gái Khổng Đông Mai (Hong Dong Mei) và con rể Trần Đông Thăng (Chewn dong Shang) đã đến vùng căn cứ Cương Sơn để di tản thi hài Mao về nơi đây cho “mồ yên mả đẹp” khỏi “tro lạnh khói tàn” hoặc thỉnh thoảng lại có những đoàn nhân sỹ trí thức, nạn nhân của cách mạng văn hóa biểu tình đòi hỏi tội đích danh thủ phạm, dù chết rồi cũng phải xét xử đúng người đúng tội!
Cái nhà đựng xác ướp Mao này đã lâu vắng hơn chùa Bà Đanh nên sắp được di tản
- Ông bạn bạn già tặc lưỡi chậc chậc khi xem ảnh rồi nói lẩm bẩm: “Bên “nó” mà thay đổi cái xoạch như hồi Đặng tuyên bố: “Mèo trắng mèo đen mèo nào bắt được chuột đều tốt!” thì ở Việt Nam có thách kẹo mấy bác trung thành suốt đời với chủ nghĩa của mấy thằng Tây khùng Mác-Lê cũng chẳng dám “tự sống” một mình!”
Mình nhẩn nha tống thêm vào tay ông mấy tài liệu mới toanh nữa như:
- Những tài liệu về các vụ làm giàu bất chính, trốn thuế động trời hàng chục triệu đô-la từ tay trùm Mafia Al Capone ở những thập kỷ 30 của thế kỷ trước, rồi Sophia Loren, Westley Snipes, Willie Nelson, Leona Hamsley... đến gần đây nhất là vụ cựu thủ tướng Berlusconi mà mình đã lưu ở “My document” để ông già bạn đọc say đọc sưa để thấy rõ thêm là nếu muốn thì dù “không có tang chứng” cũng thừa sức vạch trần tội trốn thuế như chơi. (Vụ Điếu Cày và gần đây vụ cơ quan Việt Nam Credit của Lê Đình Quán, em luật sư Lê Quốc Quân) vì từ kinh tế “lèo” sang chính trị là cái trò quá rành với bất cứ cơ quan an ninh... “toàn trị” nào!
Cả một buổi trưa và buổi chiều, ông bạn đọc, đọc, và đọc như chưa từng được đọc những gì hay đến thế bao giờ!
- Mình cũng vẽ thử ra cho ông bạn già một “kịch bản giả tưởng” như sau:
- Nếu có một hôm nào đó ông ngủ dậy thấy ầm ầm ngoài đường phố hàng ngàn, hàng vạn người đổ ra đường “đòi đúng những gì mà ngày xưa chúng ta đã bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gia đình, bỏ sách vở, gác bút nghiên lên đường...” mà đi đầu là ông Nguyễn Văn An (người luôn lên án cái “cơ chế” và tác giả của cụm từ “vua tập thể”!). Bên cạnh là các ông bạn đồng khóa với ta như trung tướng Nguyễn Quốc Thước, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh,... các nhà cựu chính khách đã từng nói rất hay như Vũ Khoan, Việt Phương,... các viện sỹ, lý luận gia, giáo sư, tiến sỹ đã từng có nhiều bài viết lên án cái chế độ vô luân lý, vô lý luận “kinh tế thì trường định hướng xã hội chủ nghĩa” hiện hành... Tất cả đều đi đầu để làm “lá chắn” cho cả khối quần chúng đã bao năm chờ đợi... thì... ông sẽ làm gì?
Như bị chạm trúng tim đen, ông bạn đứng vụt lên, nói như quát:
- Làm gì hở? Xuống đường! kéo cổ chúng nó xuống chứ còn chờ chi nữa?
- Vậy bây giờ, trước mắt ông sẽ làm gì?
- Phải... tiếp tục im lặng... chờ đợi thôi!... Cho đến....
- Chết sao? (mình đế vào...)
- Ít nhất cũng không phải đóng kịch, không phải giả vờ ca ngợi, bốc thơm những thứ... thối như cứt hoặc mang tiếng nghị gật, nghị ngủ, nghị ngu, nghị câm như 95% ông nghị đảng viên được đảng cơ cấu để vào quốc hội để không mở miệng hoặc nói lên những điều không phải xuất phát từ trái tim, khối óc của chính mình!...
- Giữa lúc ấy, có tiếng chuông “điện thoại con” gọi “điện thoại bố”... Đã đến lúc hết giờ... tự do tư tưởng! Tội thật!
Ông bạn thu xếp đứng dậy... ra về,... Trước khi chia tay. ông nói lại cái ý kiến ban đầu của mình có “cải biên” đôi chút:
XÉT CHO CÙNG, MẤY ÔNG NGHỊ BÀ NGHỊ NƯỚC MINH CHẲNG BIẾT ĂN THÊM CÁI GIẢI GÌ CHỨ ĐÚNG LÀ BỊ CHỬI NHIỀU HƠN LÀ ĐƯỢC KHEN! CÓ CHẾT NGAY TỚ CŨNG ĐẾCH CHỊU ĐỂ CHO AI CƠ CẤU VÀO CÁI MÁY... GẬT NÀY!
Ông ra về vui vẻ, phấn khởi hơn năm ngoái do được bộc lộ cái bề sâu của tấm lòng ông, ít nhất là với một người bạn mà ông từng tin tưởng, yêu mến!
Còn mình thì bỗng thấy yêu đời hơn vì, qua tâm sự của ông bạn già, thấy được chút ít cái phần tích cực của cái “đa số lặng thầm” mà lâu nay, mình rất thất vọng và... đôi khi...“khinh ba phút”!