Nhã Trần (Danlambao) - Tôi vẫn băn khoăn trước sự hoan nghênh bản lĩnh (nhận sai), trí thức của nhiều người đối với ông Đặng Hùng Võ. Vì tôi không tin chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà luật sư Trần Vũ Hải "khai tâm" được cho ông Võ, và càng không tin là lâu nay ông đã u mê lầm đường lang thang trong cõi vô minh!
Tháng 4/2012 ông Võ xác định với báo, đài chủ trương thu hồi đất là không sai. Thời điểm đầu của buổi họp chiều 7/11 ông khẳng định QĐ 742 là đúng. Ý thức của ông Võ trong buổi đối thoại là "giúp cho bà con hiểu rõ về pháp luật đất đai" thì đương nhiên ông giáo sư nắm chắc về luật hơn nhóm người nông dân ít chữ. Ông vẫn loay hoay đến khi không" tháo cũi" được trước sự chất vấn của bà con nông dân với sự trợ giúp của luật sư, ông mới nhận mình sai. Và bài học ông Võ thuộc nhanh nhất từ sếp của mình là câu nói: "Tôi chân thành xin lỗi bà con". Suốt 8 năm dài bà con theo đuổi, khiếu kiện QĐ này để xem ai đúng, ai sai? Nay kết quả ông Võ nhận sai, bà con vỗ tay hoan hô liền. Tôi cho đó là một cảm xúc bị đè nén rất lâu, nay chỉ trong phút chốc ngắn ngủi vỡ òa ra (có vẻ như) thỏa mãn.
Tức thì sáng nay một gáo nước lạnh tạt thẳng nông dân Văn Giang, ông Hiển - đương nhiệm thứ trưởng bộ TN-MT phát biểu: "GS Võ đối thoại với nông dân Văn Giang với tư cách cá nhân!" và khẳng định trong văn bản 3458 (3/10/2012) là QĐ 742 là ký đúng thẩm quyền (?).
Ô hô, chúng ta đang sống trong một thời đại nào mà nhiều quá những mê cung!!!
Tôi có thể suy luận rằng nếu giờ này ông Võ còn tại chức thì cũng sẽ trả lời y chang vị cán bộ đương nhiệm kia. Nếu bà con Văn Giang còn tiếp tục kéo dài vụ kiện thêm 4 hoặc 8 năm nữa thì lúc ấy ông Hiển, nguyên thứ trưởng, sẽ trả lời cũng... giống y chang ông Võ hiện nay.
Duy chỉ một lời nói: “xin lỗi vì tôi sai” (mà không có hành động sửa chữa cụ thể) thì lời nói ấy không đủ để tạo nên một nhân cách trí thức.
9/11/2012