TDN (Danlambao) - Nước ta thiếu một cái khiến vận mệnh đất nước thiếu vững bền, đó là thiếu đoàn kết! Đoàn kết hay không là do lợi ích chung được thỏa mãn. Khi một bộ phận quá nhiều ưu ái, ưu đãi. Và khi bộ phận đông đảo khác lại nhiều thiệt thòi thì lợi ích chung không đảm bảo. Lúc đó nảy sinh thiếu đoàn kết, vận mệnh nước yếu đi.
Bộ phận nhỏ bé tuy rất giàu, quyền lực rất nhiều nhưng không thấy nó là đủ, mà vẫn thu vén cho mình thêm tiền, thêm quyền. Với những bàn tay quen nắm chặt để giữ lại cho riêng mình, thì không biết mở ra vì mọi người, từ đó càng muốn giàu thì càng làm sai, càng trốn thuế, càng muốn nhiều quyền kiểm soát thì càng nhiều chèn ép kẻ khác, càng nhiều mưu kế để vu oan kẻ khác.
Một bàn tay luôn nắm chặt thì dễ dàng trở thành vũ khí để tấn công người khác khi bị động chạm đến quyền, đến tiền. Một não trạng đóng chặt thì dễ dàng nghĩ ra trăm phương ngàn kế, trăm thứ luật lệ chỉ để bảo vệ cho quyền và tiền mà mình đang nắm giữ.
Khi một con người quen nắm chặt tay, đóng chặt khối não đến mức chỉ vì đạt lợi cho mình thì lấn át, và quên hết mọi người khác thì cái đó gọi là hèn, là thiếu cao thượng. Nhất là khi vì mình mà quên lợi ích chung, quên đại cuộc thì sẽ bị cho là ngu, là chia rẽ, la thiếu trí khôn.
Bài học chia bó đũa ra bẻ từng chiếc đũa, và không thể bẻ cả bó đũa; mỗi người VN ta đều học từ thủa nhỏ, ấy vậy mà nhiều người thích "tốt lỏi hơn xấu đàn"; họ nghĩ cho mình quá nhiều mà không vì lợi ích chung.
Hỡi những người đã tạo ra những ưu ái quá lớn cho ai mang màu áo đỏ, hãy nghĩ lại đến những người chỉ có áo vàng, áo xanh, hãy nghĩ họ là anh em mình, là đồng bào mình; là Lợi - là Hàm để Răng (là mình) được cắm vào mà đứng vững, xem họ thiệt thòi, đau khổ như thế nào và trả cho họ cái quyền mà Thượng Đế đã ban cho họ, để họ tồn tại trong hạnh phúc, bình an, mà đóng góp nhiều hơn cho vận mệnh đất nước Rồng Tiên.
Hỡi những ai mang màu áo đỏ, chính các bạn đã được nhiều ưu ái hơn người áo xanh, áo vàng; các bạn được quyền vào những vị trí cao nhất, được vào các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp, các bạn được chỉ huy quân đội, các bạn nắm giữ kho tiền quốc gia,... các bạn được quản lý các dự án công, được điều hành các công ty công, vậy sự tắc trách của bạn đã làm hại cho công ích thế nào chắc các bạn cũng hiểu rõ nhất. Sự im lặng, không cộng tác của các bạn (do luật, do cơ chế, thể chế của các banh) ĐỐI VỚI sự xem xét kiểm tra và lời đề nghị của công ích đã khiến cho các bạn có một cái vòng bát quái chống lại mọi điều tốt đẹp mà công ích đòi hỏi các bạn. Nếu vì công ích các bạn đã tạo nên được sự đoàn kết, tương trợ, thương yêu mà Tổ tiên ta đã mong muốn, đã hy vọng.
Nhờ màu áo đỏ đó các bạn đã tạo ra được luật riêng cho mình, và các bạn còn đứng cao hơn luật. Nào là dân thương doanh, nào là trí thức, nào là tôn giáo, nào là giới công nông... thì đều bị các bạn coi là hạng dưới, hạng thấp. Các bạn chỉ coi họ là đồng cấp khi họ chịu theo tư tưởng của các bạn, và được đứng trong hàng ngũ của các bạn. Chính cái tư tưởng các bạn đang áp đặt và sử dụng để biến áo của kẻ mặc màu vàng hay xanh trở nên đỏ; chính cái phương thức đó đã tạo ra phân biệt, tạo ra tầng lớp, tạo ra các tầng bậc quyền lợi, từ đó tạo ra chênh lệch lợi ích, tạo ra bất công, thiếu đoàn kết. Vì nó mà nước ta ngày nay yếu, ngày mai còn yếu hơn.
Các bạn là con người thì phải chí công vô tư. Các bạn là người thì phải đặt ra luật một cách chí công vô tư. Chứ không phải ưu ái cho màu đỏ, màu cam,... Các bạn là người thì phải chí công vô tư vì các bạn không là Ông Trời, nên không thể thích yêu ai thì cho nó sống, ghét ai thì cho nó chết... Tuy nhiên chính ông Trời cũng không có yêu ghét tùy tiện như vậy (tôi chưa nghe ai nói rằng theo tôn giáo nào thì được ông Trời yêu, ưu ái, bởi ông công bằng). Các bạn biết rõ luật tạo ra vì công bằng, mà có công bằng thì gắn kết người với người. Xã hội có trăm người thì trăm tính, nên luật để họ khác tính nhau nhưng khi đồng thuận thì ở được với nhau. Ông Trời công bằng, tạo ra luật công bằng thì người ở với nhau. Các bạn tạo luật không công bằng (công bằng trên chữ nghĩa) thì tạo ra các nhóm người không thể ở với nhau, hiện nay xã hội này còn phải nghe kẻ mạnh, hung bạo, kẻ chẳng tử tế mà có tiền quyển, chẳng qua vì các bạn mạnh mà thôi.
Tôi kêu gọi các bạn đừng tiếp tục cái luật nhuộm xanh, vàng ra thành đỏ của các bạn vô lý như thế. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Suy cho cùng ép dầu ép mỡ ai nỡ.... ép nhau phải yêu màu đỏ, yêu Ông này, yêu bà nọ, yêu kiểu nói này, kiểu lắng nghe nọ...
Đoàn kết và mệnh nước!
Tôi nghĩ khi biến mọi thứ tròn méo phải thành chữ nhật tất tần tật là một sự ác, ác ác vô cùng ác.
Các bạn nếu cứ đóng khung suy nghĩ kiểu quân lệnh như sơn của các bạn thì chỉ nên dạy con mình; không được day muôn dân. Trong khi đó muôn dân còn có nhiều người về đức - về tài thì các bạn còn phải coi là anh, là cha, là chú. Ở nhà bạn bạn là cha, là ông thì bạn day con cháu bạn; bạn không dạy được cha mẹ. Ra xã hội mênh mông bạn sao dạy được nhiều bậc cha chú, khi mà về tài đức, hiểu biết bạn thua họ; thì bạn ép họ theo bạn sao họ nghe được. Hay chỉ vì giờ bạn được quân lính hô hào là vua thì bạn tài đức hơn muôn dân, hơn thế giới, hơn Ông Trời nên bạn muốn bắt ai nghĩ gì, làm gì cũng phải theo ý bạn hay sao? Nếu bạn làm vậy bạn là Satan, là bạo vương, là kẻ chia rẽ dân Việt, là kẻ hại đồng bào.
Tôi kêu gọi các bạn hãy từ bỏ cái ngai mà bạn do lừa được mà ngồi lên. Giờ đây nếu muốn lên ngai thì phải xem dân có thấy bạn thực tài, thực đức độ hay không cái đã. Tôi không ghét các bạn, nhưng ghét cái sai và cái kiêu ngạo, bướng bỉnh của các bạn, chỉ thế thôi.
Gạt anh em mình ra thì sẽ tạo ra chia rẽ, sẽ tạo ra yếu đuối, khi có vết rạn nứt sẽ có đổ vỡ, chắc chắn là như vậy. (hôm nay không phải thời có thể bắt anh em phải câm hay phải điếc; nên không thể cứ có rạn nứt mà tiến lên được, mà là thời nếu thấy rạn nứt thì cho anh em biết để cùng nhau hàn gắn tàu, để tàu chắc mà ra khơi;-----> muốn anh em hàn gắn tàu thì chia lợi ích, thì kệ anh em mặc áo gì thì mặc, thì đừng ép anh em kêu mình là bố,... có như thế thì mới đúng thời đại, thời thế; tàu mới mạnh, mới ra khơi, mới không bị "tàu lớn" chèn ép, đâm chìm, hay cho gửi khói, chịu sóng).