Quốc dân Việt Nam giáng tam điều - Dân Làm Báo

Quốc dân Việt Nam giáng tam điều

Nguyễn Nhơn (Danlambao) - “Thập bát hội đại” Tàu đỏ vừa kết thúc. Giới trí thức Trung Hoa nào ngóng cổ trông đợi cái gọi là “Cải cách Dân chủ” thì tâm trạng cũng áo não giống như người Việt Nam đồng cảnh ngộ, vừa thất vọng vừa cười ra nước mắt về cái “hội đại” Trung Ương số 6 gọi là “chỉnh đốn” của cộng đảng An nam!

Trước hội đại 18, Thủ Ôn Gia Bảo dõng dạc hô: Đảng cộng sản TQ là nơi tập trung tham nhũng. Rồi ra uy, hạ bệ Bạc ông, Bạc bà, trùm cs mafia Trùng Khánh. 

Chẳng ngờ rằng, bức mây, động rừng. Đám mafia Trùng Khánh phản ứng, âm mưu tông xe ”Chuẩn vương” T(h)ập Bình suýt vong mạng. Suýt tí nữa vương triều Trung Nam Hải đổ bể tiêu tùng. 

Rút kinh nghiệm, thiên triều mới kêu tên “mặt đồ” thủ tể ba Dê An nam sang hội chợ Quảng Châu phán bảo: Cứ bình tỉnh, mặt dày, tiếp tục chức vụ tay sai. Lại sai thái thú Khổng Hạo truyền cho Sang sâu, Trọng lú chỉ được chỉnh chỉnh, đốn đốn cho có lệ rồi huề. Cho nên mới có vụ “người phạm lỗi là đồng chí X” còn cả bầy đàn đều là tòng phạm nên chẳng biết ai kỷ luật ai?! 

Đàn sâu cộng sản không ai kỷ luật được ai thì để Quốc dân Việt Nam giáng tam điều. 

1. Trả lại quyền sở hữu đất đai cho nông dân

Cũng giống như thiên triều Tàu đỏ, An nam đô hộ phủ xã nghĩa cũng đang sa lầy về vấn đề sở hữu ruộng đất. Lác đác đâu đó trên các bài bình luận, người ta bảo rằng, 70% nguồn huê lợi sinh sống của bọn quan lại cs địa phương là cướp và bán đất đai. 

Sự thể lộ liễu đến nỗi một thanh niên Việt Nam, không cần dày công nghiên cứu như các học giả TQ, vẫn biết phát biểu trong cuộc mạn đàm với nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn rằng: Vấn đề cướp và bán đất đai hiện nay là huyết mạch của cường quyền cs. Chừng nào bọn chúng không còn gì để bán là mất máu, sụp đổ. 

Hôm kia 19/11/2012, hàng ngàn đồng bào Văn Giang tiếp tục lũ lượt kéo về Bộ Tài nguyên - Môi trường, Hà Nội biểu tình khiếu kiện. Tám năm trời dài đăng đẳng người dân oan Văn Giang vẫn kiên trì tranh đấu. Nay thì dân Thanh Oai cũng hiệp vào tố cáo tham nhũng. Dân mất đất Dương Nội cũng nhân cơ hội tham gia. 

Cường quyền tìm cớ hoãn binh, sai tay kêu là cựu Thứ trưởng mới thôi chức mấy ngày Đặng Hùng Võ đến Văn Giang nói nhăng, nói cuội, trấn an, bị đồng bào lật tẩy, sổ toẹt. 

Đạo Đức Kinh nói: Dân (cùng đường) không sợ chết. Làm sao (bạo quyền) lấy chết dọa đó! 

Bác Phạm Hoành Sơn, đại diện dân oan cũng nói y như vậy: “Chúng tôi cứ kiên quyết đấu tranh thôi, vì đằng nào mất ruộng cũng kể như chết rồi.” 

Chỉ nêu lên đây một sự kiện Văn Giang để làm tiêu biểu. Hai mươi sáu ngàn hộ dân Thủ Thiêm, Sài Gòn sắp bị cào nhà, cướp đất cũng đã từng phen tự thiêu và ném bom xăng chống “cưỡng chế” bị cường quyền đánh trả đổ máu. Trên toàn quốc từ Bắc chí Nam hàng hàng, lớp nông dân bị cào nhà, cướp đất như vậy, chớ không riêng gì Văn Giang, Vụ Bản, Cái Răng. 

Rốt cuộc, đây là vấn đề chết sống, một mất, một còn giữa bạo quyền cộng sản và giai cấp nông dân, những người một thời bị cộng sản lừa gạt, xua đi đánh giết đổ máu giúp cộng sản gồm thâu quyền bính. 

Điều giáng thứ 2 là cộng sản phải trả lại cho dân Việt:

Quyền tự do làm ăn, sinh sống - Trả lại quyền tự do kinh doanh cho dân sinh sống

Hồi tháng 10 vừa qua, đài BBC đưa tin: 

“Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên, trong nghiên cứu của mình đã dẫn thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư: có tới 53.000 doanh nghiệp đóng cửa và phá sản trong năm 2011, và 35.500 doanh nghiệp lâm vào cảnh tương tự trong 8 tháng đầu năm 2012.” 

Như vậy, từ đầu năm 2011 đến tháng 8 năm nay có đến 88.500 doanh nghiệp dẹp tiệm. 

Vì sao sự thể bi đát làm vậy?! Bởi vì chủ trương “tập đoàn hóa” ngân hàng, công ty, xí nghiệp theo định hướng xuống hố cả nút của tay y tá làm thủ tướng, trước kia tục danh Dũng xà mâu, nay thêm nickname hoành tráng “Đồng chí X” hay “Ếch”

Hậu quả là các tập đoàn Vinashin, Vinalines bỏ cả núi tiền ra mua tàu phế thải, lớp đưa ra biển cho chìm, lớp neo trong vịnh chờ bán sắt vụn để “lãnh đạo” các cấp lấy tiền chia nhau tẩu tán ra ngoại quốc làm của riêng. 

Đổ trút mọi việc cho “mặt đồ” ba Dê thì cũng không phải, bởi vì đó là chủ trương theo đúng ý thức hệ cộng sản trong thời kỳ Xã nghĩa quá độ lên thiên đàng Mác lê đứt cổ: Chấp nhận kinh tế nhiều thành phần với “thành phần chủ lực Quốc doanh” dẫn đạo. Cái lực lương kinh tế nhà nước nầy thực tế là một bầy sâu. Nó rút rỉa tài nguyên quốc gia đến cạn kiệt bằng cách từ “rút ruột công trình” cho chí tới mua hàng dỗm thay hàng thật như Vinashin, Vinalines. 

Đó là kinh tế thị trường với cái đuôi định hướng xã nghĩa dẫn xuống hố cả nút. 

Nói cho cùng, đó là thành quả của cách (cái) mạng vô sản: Xóa bỏ quyền tư hữu để thay vào là “Sở hữu Toàn dân.” Nói là toàn dân nhưng thật ra là toàn nhà nước tục gọi quốc doanh. Nói là quốc doanh cho hoành tráng chớ thật sự là “đảng làm chủ.” 

Đến như tay tư bản đỏ cũng nổi tiếng lươn lẹo làm ăn, Đại biểu cuốc hụi Đặng Thành Tâm mà còn rên rẩm ngay trước tiền đình cuốc hụi rằng: “Tôi muốn trở về thời xưa”, nghĩa là trở về thời làm ăn cá thể, không bị kềm kẹp vào tập đoàn làm ăn cướp giựt. 

Trước khi nền kinh tế quốc dân rơi xuống vực thẩm, nay đã đến lúc đảng cướp sạch VN phải giải tư hệ thống kinh tế quốc doanh, trả lại quyền làm ăn kinh doanh cho mọi giới doanh nghiệp làm ăn lương thiện để góp phần thịnh vượng cho đất nước. 

Điều giáng thứ ba là: 

Trả lại nền giáo dục dân tộc - nhân bản cho tuổi trẻ

Dưới nền giáo dục cộng sản, trẻ thơ mới tấp tểnh cắp cặp vào trường là đã bị cán bộ đội, đoàn tròng cho cái khăn quàng đỏ bắt làm con cháu “bác hồ” và ca “Đêm qua nằm mơ thấy bác”

Lớn lên vào Trung học thì phấn đấu sinh hoạt đoàn thanh niên HCM để ưu tiên thi vào đại học. 

Vào đại học lại càng tranh đấu hơn để sớm được kết nạp vào đảng. Mục đích là khi tốt nghiệp kiếm được chỗ làm việc béo bở chớ chẳng có lý tưởng gì. 

Cái nền giáo dục bám đảng để tiến thân kêu là “hồng hơn chuyên” như vậy, không trách nào chỉ đào tạo ra những kẻ chỉ biết xu phụng đảng để thăng quan, tiến chức. 

Tư cách làm người, lễ, nghĩa, liêm, sỉ quăng ra sau ót. Cho nên ra đời kiếm chác, giựt dọc, kể cả gian tham, nhũng lạm để làm giàu là hiển nhiên. 

Nền giáo dục duy vật một chiều như vậy làm cho giới trẻ mất hết khí phách, chỉ biết xoay xở, sống cho được phần mình, ai sống chết mặc ai nên mất hết tình người, thành ra vô cảm. 

May nhờ cuộc cách mạng truyền thông điện tử, tuổi trẻ tự mình tra cứu, học hỏi nên kịp thức tỉnh, tự tìm đường về cội nguồn dân tộc. 

Cứ nghe bài ca “Việt Nam tôi đâu?” của Việt Khang Võ Minh Trí thì hiểu rằng, nay đã đến lúc đảng cộng sản VN phải trả lại cho tuổi trẻ Việt Nam nền giáo dục đích thật Dân tộc, Nhân bản truyền thống. 

Chấm dứt thảm cảnh đau lòng khi bé gái hỏi ông: Hai bà Trưng đánh giặc nào? 

Ngày xưa, trẻ thơ ra học về vui thú bắt bướm, hái hoa đâu phải sinh hoạt đội gì. 

Bé không cần đọc sử mà vẫn biết rành hai bà Trưng cởi voi rượt đánh giặc Tô Định chạy tuốt về Tàu, bởi vì mỗi kỳ lễ bãi trường, các chị vẫn diễn kịch hai bà Trưng cho bé xem. 

Tuổi thiếu niên khi rảnh rỗi, mơ mộng, ngồi lặng ngấm chiều tà. Ánh nắng vàng rơi rụng bên kia sông, đâu phải đi họp đoàn học lịch sử đảng cái gì. 

Tuổi yêu đương đâu phải phấn đấu vào đảng nào. Thời gian hiếm hoi còn dành cho người yêu nơi phố vắng hẹn hò. 

Đó là nền giáo dục nhân bản đầy tình người, tình tự dân tộc. 

Xóa bỏ nền giáo dục dân tộc là tội ác lớn nhứt của cộng sản VN. 

Nhưng thử hỏi trong vô vàn tội ác bọn cộng sản gây ra cho đất nước và dân tộc, sao lại chỉ hài tội chúng có ba? 

Bởi vì chỉ cần giáng truất chúng ba điều ấy là hoàn thành đại cách mạng Dân Tộc.

Hoàn thành đại cách mạng Dân Tộc

Nếu biết rằng, cái gọi là cách mạng vô sản nhằm ba mục tiêu: 

Một là: Xóa bỏ quyền tư hữu để bần cùng hóa nhân dân cho chúng dễ bề cai trị, độc tài, độc đoán. 

Hai là: Thiết lập chế độ “sở hữu toàn dân” để chúng tóm thâu tài nguyên quốc gia, độc quyền kinh doanh sản xuất. 

Ba là: Xóa bỏ nền giáo dục dân tộc để xóa nhòa tinh thần dân tộc, thay vào bằng ý thức hệ Mác lê, búa liềm. 

Nay nếu chúng ta giáng truất chúng khỏi ba điều ấy, tái lập lại xã hội Việt Nam truyền thống với ba trụ cột: 

Một là: Tái lập lại quyền tư hữu để thực thi chế độ Tư sản - Dân quyền.

Hai là: Truất bỏ chế độ sở hữu toàn dân, giải tư hệ thống quốc doanh ăn hại, thối nát, lập lại nền kinh tế tư doanh với thị trường tự do cạnh tranh, thuận mua, vừa bán, không ai lừa đảo, cướp giựt ai. Đó là Nền Kinh tế Tư bản Tự do.

Ba là: Bải bỏ nền giáo dục duy vật Mác lê, tái lập lại nền giáo dục truyền thống Dân tộc - Nhân bản. Đó là tôi còn để lại đặc tính Khai phóng và Tâm linh để hậu xét. 

Như vậy là hoàn thành Đại Cách Mạng Dân tộc. 

Nhưng làm thế nào để thực hiện công việc trọng đại ấy? 

Chỉ cần một điều kiện duy nhất: Mỗi người, mỗi giới, tùy theo cương vị và năng lực, hết lòng, hết sức tham dự đấu tranh theo truyền thống Diên Hồng: Quyết chiến và hy sinh.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo