Nguyên Thạch (Bạn đọc Danlambao) - Vừa qua, Dân Làm Báo đã thông báo đến bạn đọc của thôn con số 100.000.000, một trăm triệu lượt người đọc. Đó là một con số khá khích lệ cho một trang mạng điện tử mà sự xuất hiện của nó chỉ trong vòng vỏn vẹn sắp xỉ 2 năm rưỡi, liên tục bị đánh phá và bị chận tường lửa trong nước. Đồng thời, điều ấy cũng đã nêu lên được sự nhận thức chọn lựa cùng xu hướng lẫn tư duy của cộng đồng người Việt nơi quốc nội cũng như ở hải ngoại.
Báo đài, cơ quan ngôn luận, cơ quan tư tưởng, truyền bá thông tin… là những cơ phận cần thiết, nó đã được công chúng khắp nơi công nhận là một trong những bộ phận rất quan trọng không thể không có trong bất cứ một thể chế dân chủ nào. Đệ tứ quyền, chỉ đứng sau Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.
Hẳn nhiên đại đa số chúng ta, ai cũng biết ở Việt Nam, nhất là trong giai đoạn của lịch sử cận đại, kể từ ngày có đảng cộng sản Việt Nam mà nhân vật tiêu biểu nhất của nó là Hồ Chí Minh, tự do ngôn luận và thông tin đã bị bóp chết.
Ngược dòng lịch sử, tưởng cũng nên phân tích sự kiện một cách khách quan, như nhiều người đã biết, vì hoàn cảnh của đất nước, Việt Nam cần có một sự lựa chọn cho một hướng đi trong tương lai cho dân tộc mà sự độc lập là nền tảng của hướng đi ấy. Vì lý do chính đó mà ông Hồ đã biết nắm lấy cơ hội để vin vào hầu thực hiện giấc mơ cùng bao tham vọng cá nhân của ông ta cũng như ý đồ bành trướng của quốc tế cộng sản mà ông là một thành viên đắc lực.
Vào thế kỷ trước, trong những trào lưu khách quan của lịch sử, chủ nghĩa cộng sản đã là một trong những phong trào với sự lớn mạnh của nó trên bình diện toàn cầu, việc các quốc gia tham gia hưởng ứng thì cũng là lẽ tự nhiên theo xu hướng của nhân loại vào thời điểm ấy, nhưng mỗi một khi đã gọi là phong trào thì sự bắt đầu và sự kết thúc, ắt phải đến sau khi người ta thấy được chân tướng của nó.
Thuở ban sơ, do nhu cầu bức thiết về sự độc lập và chủ quyền dân tộc, phần đông người dân, trong đó gồm cả nhiều tầng lớp của xã hội chưa có đủ điều kiện để nhận thức về ý nghĩa và nội dung của chủ nghĩa cộng sản cùng những hệ lụy của nó, điều ấy, chẳng những thành phần lao động đã lâm vào mà ngay cả giới trí thức cũng không tránh khỏi. Về mặt nhận thức đã như thế, tệ hại hơn là sự mù quáng lẫn ý đồ thâm độc, nhà cầm quyền của một thể chế mới, vì sự độc tôn toàn trị của mình, đã áp dụng triệt để những sách lược tổ chức an ninh chính trị của Lénin để thống trị toàn bộ xã hội.
Từ hệ quả đó, nó đã sản sinh ra bao hình ảnh thảm thương, bao sai lầm đáng tiếc mà nhẽ ra đất nước không nên có như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Xét lại chống đảng, cưỡng chiếm miền Nam, cải cách kinh tế, suy tôn lãnh tụ, điều 4 hiến pháp, công an trị, lũng đoạn kinh tế, lệ thuộc ngoại bang…
Như đã nêu trên, khi đã cho là Đệ tứ quyền thì nó cũng có những quyền lực cùng sự ảnh hưởng nhất định của nó. Một cách chân thực, công tâm mà nói thì người Việt Nam ta, từ sự nhồi nhét, lừa mị một cách dai dẵng lì lợm có hệ thống nên đã bị hoặc tự nguyện bị ảnh hưởng một cách rất đáng thương cũng như rất đáng trách. Sở dĩ tôi nói như thế là để tất cả cùng nhau nhận diện sự thật một cách can đảm và chân tình để rồi từ sự thật ấy mà lần ra manh mối hầu tìm được những lối thoát, những tư duy thực tiễn khả thi hầu giải quyết nhiều vấn nạn, quốc nạn của đất nước hôm nay.
Để xây dựng một xã hội lành mạnh và phát triển thì nền chính trị của quốc gia ấy phải thông suốt và công minh. Để có được hành động đúng đắn thì phải có khối tư tưởng trong sáng lẫn can nghị. Sự sợ hãi đã là những cái mô có chưa chất nổ cản lối tệ hại. Con người ta sẽ không sống cho ra sống và cũng chẳng làm được gì khi lúc nào cũng nơm nớp phập phòng lo sợ. Trong thuật điều binh, người chiến sĩ mang tâm trạng yếm thế, lo sợ thất trận thì khi chưa vào trận, đã thua một nữa rồi. Người Việt Nam đã và đang sống trong tình trạng tệ hại này!.
Hãy thử đơn cử một ví dụ, trước sự tham nhũng hoành hành, trước sự đê hèn bán đất dâng biển, quì gối tự nguyện làm Thái thú cho ngoại bang…sự lên tiếng cùng hành động phản đối của từng nhân sĩ lẻ tẻ đã và đang bị cưỡng bách, giam hãm trong tù nhưng nếu tất cả những tầng lớp bị trị, nhất tề đứng dậy, hoặc chỉ cần một nửa của tám mươi triệu đồng bào đồng lòng đứng dậy thôi thì thử hỏi nhà đương quyền dám nhốt hết không? Hoặc có đủ chỗ để chứa hết không. Cũng là nếp suy nghĩ và lên tiếng cá thể, cũng là hành động nhưng từng nhân tố cá nhân từng thành viên trong cộng đồng thì cũng chẳng đi đến đâu. Thay vì thế, sự lên tiếng và hành động tập thể của xã hội thì sẽ tạo ra được kết quả, đó là nguyên nhân khác biệt, sự khác biệt khủng khiếp.
Không nên ngụy biện trong trạng thái đẩy đưa ù lì một cách nhập nhằn rằng thì là chưa tìm được minh quân, chưa có lãnh tụ v.v... và v.v…Thế LS Cù Huy Hà Vũ, Ls Lê Công Định, Tg Trần Huỳnh Duy Thức, Ls Nguyễn Văn Đài, Bs Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải…hoặc thế hệ trẻ hơn nữa có Phạm Thanh Nghiên, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Phương Uyên... họ không đáng để là những nhân tố thông minh, can trường, chân thật để lãnh đạo guồng máy quốc gia sao?. Trình độ lẫn tư cách lẫn bầu nhiệt huyết của họ không không hơn hẳn 14 cái đầu đất mục trong BCT lẫn 175 ủy viên trung ương đảng đốn mạt, bệ rạc sao?.
Cổ nhân đã dạy, "Vạn sự khởi đầu nan" nhưng đừng vì vậy mà hôm nay chúng ta ù lì, thờ ơ, đẩy đưa trước thảm trạng của đất nước bên bờ vực thẳm, thản nhiên trước tiền đồ của dân tộc, vong nghĩa trước sự dầy công xương máu của tiền nhân đã tạo dựng nên đất nước này, vô trách nhiệm đối với ngàn thế hệ nối tiếp, để rồi tự chúng ta buộc chính mình vào vòng nô lệ một cách vô ý tội tình.
Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm để hoan nghênh con số một trăm triệu lượt đọc của bạn đọc quốc nội, hải ngoại, là một dân quèn nhưng tôi mong được vinh hạnh chia sẻ niềm hân hoan cho một trang nhà mà tôi luôn mong ước cũng như vinh hạnh như một thành viên nhỏ nhoi được quyền có tiếng nói trong cộng đồng chúng ta. Dĩ nhiên, với kiến thức còn giới hạn cũng như câu cú chưa được trao chuốc trong ý niệm "Nhân vô thập toàn" nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được nói. Chúng ta khác với độc tài bịt miệng là ở điều cơ bản này.
Dân Làm Báo cũng như bao trang báo "lề dân" nên rất tự hào rằng quý vị đã và đang là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận truyền bá thông tin, đấu tranh chính trị để lột trần mọi gian manh, hung hãn, xảo trá, lừa mị… của tập đoàn bè lũ cầm quyền đang thống trị và đang gây ra bao oán hận, nhiễu nhương, lầm than đầy đọa…để rồi đất nước phải suy đồi toàn diện, hơn thế nữa, bè lũ toàn trị độc tài này đã đẩy Việt Nam vào ách nô lệ hôm nay.
Trước trọng trách lớn lao và hiện trạng khẩn trương này, tôi và có lẽ vô vàn bạn đọc, cùng những tác giả đóng góp bài viết luôn cầu chúc trang nhà vững tiến cũng như luôn giữ vững lập trường.
Xin trân trọng gởi lời chào mừng và cảm ơn.