Tiểu Khê (Danlambao) - Xã hội Việt Nam đang ở vào thời điểm hỗn loạn. Tệ nạn nổi lên khắp nơi. Tội phạm đang gia tăng một cách chóng mặt. Cuộc sống của người dân hôm nay đang trầy da, trật vảy. Có thể nói dân mình đang phải dẫm đạp lên nhau để tồn tại. Khái niệm về nghĩa đồng bào càng ngày càng trở nên mờ mịt.
Người ta sẵn sàng vì sự tồn tại của mình mà không từ một việc gì dù nguy hiểm đến đồng loại của mình. Từ những kẻ lừa đảo trắng trợn hay trộm cướp tinh vi cho đến những kẻ buôn gian bán lận, tất thảy đều vì một mục đích là bất chấp tất cả để xây đắp cho sự tồn tại của cá nhân.
Đói ăn vụng, túng làm liều nhưng vì đâu nên nỗi thì ít ai bình tâm suy xét. Người dân Việt Nam có lẽ đã quá mệt mỏi vì sự vất vả mưu sinh . Họ biết ngày hôm nay là thế, đâu có dám nghĩ ngày mai ra sao.
Sự hỗn loạn, nhiễu nhương, vô kỷ luật còn được kết tụ ở một quy mô lớn hơn nhiều.
Nếu chúng ta theo dõi kỳ họp quốc hội vừa qua dễ thấy ngay điều đó. Quốc hội không còn là cơ quan quyền lực cao nhất cho dù chỉ tượng trưng. Nơi mà Thủ tướng đã dõng dạc phát biểu là ông làm theo chỉ đạo của Đảng, ông chỉ chịu trách nhiệm trước Đảng, còn với quốc hội (đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân) thì không nói ra nhưng cũng ngầm hiểu là không đủ tư cách để đánh giá về ông.
Thủ tướng đã vậy, các bộ trưởng thì sao?
Màn chất vấn đầy chất bi hài đã nói lên tất cả. Ở đây toàn bộ chính phủ được thoải mái phủi sạch trơn mọi trách nhiệm của mình. Có thể nói Chính phủ đã ra một tuyên ngôn rất rõ ý: "Muốn làm gì là quyền của chính phủ, đúng sai cũng là việc của Chính phủ. Ngoài chính phủ, không ai có quyền can thiệp".
Thế nước đã như vậy hỏi sao dân không loạn!