Vũ Thế Phan (Danlambao) - Nhìn lên tấm pa-nô "còn đảng, còn mình" rồi nhìn xuống thực tế hàng ngày trong xã hội bao nhiêu năm qua, chao ôi, thật đúng là "treo đầu dê, bán thịt chó". Thực tế xã hội xhcn đã khẳng định rằng công an thực chất là sai nha, là âm binh, là thiên lôi chỉ trung thành với "lý tưởng đầu tiên". Không có "lý tưởng đầu tiên" thì chúng nó sẵn sàng quay ngoắt lại xơi luôn ‘thủ trưởng’. Còn Chó, theo chỗ tôi biết, trước sau chỉ có một và duy nhất một lý tưởng là được đồng hành với chủ đến mãn đời nên mới có câu "ngựa chó chung tình"...
*
“Khuyết điểm lớn nhất của Chó là
dễ bị bã của cẩu tặc mê hoặc.
Khuyết điểm lớn nhất của công-an-nhân-dân là
ngu tín "còn đảng, còn mình",
trong khi sự thật là "còn mình, còn đảng."”
Trong Nghĩa trang của Chó tại Asnières-sur-Seine (Cimetière des Chiens, vùng 92, ngoại ô tây bắc Paris) có vô số mộ chí (épitaphe) dễ làm người vãng lai chột dạ. Tôi chọn hai câu: (1) "Từng thất vọng bởi những con người, chưa bao giờ bởi con Chó của tôi / Déçue par les humains, jamais par mon chien" (Vô danh); (2) "Chó chỉ bỏ rơi chúng ta để chết, nhưng lưu lại kỷ niệm tốt đẹp nhất hầu soi sáng chặng đường còn lại của chúng ta / les chiens ne nous abandonnent que pour mourir, mais ils laissent leur meilleur souvenir pour éclairer le reste de notre chemin" (Anna et Laurent Racz-Caroff).
Một góc nhỏ trong Nghĩa trang của Chó tại Asnières-sur-Seine
Ngay cổng chính dẫn vào nghĩa trang là tượng và đài tưởng niệm cụ cố Chó lừng danh tên Barry thuộc Viện Cứu Tế Grand Saint Bernard bên Thụy Sĩ. Các tu sĩ Cénobite (khổ tu tập thể) huấn luyện giống Chó Saint Bernard chủ yếu để cứu giúp những người đi lạc hay mắc nạn trên núi. Sinh thời, cụ cố Barry đã cứu sống 40 mạng người, cụ qua đời năm 1814 vì già yếu (hay bị giết bởi người thứ 41?), xác được lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Berne. Nghĩa trang của Chó tại Asnières là Nghĩa trang dành cho gia súc đầu tiên trên thế giới, do luật sư kiêm tác gia Georges Harmois và nữ ký giả Margeurite Durand khởi xướng và được hoàn tất năm 1899, dưới dạng công ty nặc danh, chọn cụ Barry quốc tịch Thụy Sĩ làm biểu tượng. Từ năm 1989, Nghĩa trang này do Hội đồng thành phố Asnières sở hữu và quản lý. Trong này là nơi yên nghĩ của nhiều cụ Chó phi thường ngoại hạng, đơn cử cụ Moustache: Bùa hộ mạng của quân đội triều Napoléon I; bác Rintintin: sao truyền hình lừng danh thế giới; Dora, Top, Papillon, Léo, Mémère và Dick: những chú Chó cảnh sát nổi tiếng vì dân trên đất Pháp. Theo thời gian, Cimetière des Chiens d’Asnières còn là nơi yên nghỉ của cả Mèo, Ngựa, Chim, Thỏ…, trong đó bao gồm những bạn đường thân thương của các danh nhân Pháp quốc như Henri Rochefort, Camille Saint Saëns, Alexandre Dumas (cha), Georges Courteline, Sacha Guitry..., Marguerite Durand. Bốn chục ngàn mộ phần (lừng danh hay vô danh) trong khuôn viên tráng lệ, nghệ thuật, lịch sử và huyền thoại này đều có cùng một điểm nổi bật là sự thể hiện mối tình cảm sâu đậm và lòng luyến tiếc khôn nguôi của bạn sống dành cho bạn chết.
Chắc chắn rằng đã từng có công an "chỉ bỏ rơi chúng ta để chết, lưu lại kỷ niệm tốt đẹp nhất hầu soi sáng chặng đường còn lại của chúng ta", cũng như vẫn còn công an không những với một tốt lẻ loi mà dám có đến bốn tốt SJC Made in China, chỉ tại tôi chưa biết đó thôi, ai biết xin mách dùm. Do chưa biết cho nên đến nay, càng tìm hiểu, kiểm chứng về công-an-nhân-dân, tôi càng mở lòng yêu thương quí trọng Chó nhiều hơn và thâm cảm vô ngần vì sao trên cõi ô trọc này lại có típ người như ông luật sư kiêm Thượng nghị sĩ người Mỹ - George Graham Vest (1830-1902), đã sốt sắng đứng ra hùng hồn tranh tụng và thắng kiện vẻ vang cho Chó; như anh chị tôi luôn âu yếm gọi con Bẹc-giê tên Giàu của họ bằng Con, 7 đứa con của họ gọi Giàu bằng Em (vị chi vô hình chung Vũ Thế Phan tôi được làm cậu thằng Giàu, mấy đứa con tôi được làm em cô-cậu của anh Giàu) và cả nhà anh chị tôi đã nức nở khóc thương khi thằng Giàu mãn kiếp. Thằng Giàu không bị ướp xác lập lăng như Người ta, không có mộ phần như chú Rintintin chẳng hạn mà được hoả táng theo xu thế thực dụng của xã hội, tro phần được rải xuống Vườn Hoài Niệm (Jardin de Souvenirs).
Nhìn lên tấm pa-nô "còn đảng, còn mình" rồi nhìn xuống thực tế hàng ngày trong xã hội bao nhiêu năm qua, chao ôi, thật đúng là "treo đầu dê, bán thịt chó". Thực tế xã hội xhcn đã khẳng định rằng công an thực chất là sai nha, là âm binh, là thiên lôi chỉ trung thành với "lý tưởng đầu tiên". Không có "lý tưởng đầu tiên" thì chúng nó sẵn sàng quay ngoắt lại xơi luôn ‘thủ trưởng’. Còn Chó, theo chỗ tôi biết, trước sau chỉ có một và duy nhất một lý tưởng là được đồng hành với chủ đến mãn đời nên mới có câu "ngựa chó chung tình". Lượng châm ngôn tiêu cực và tào lao về Chó tôi đếm chưa hết các ngón của tứ chi, còn châm ngôn tích cực thì u ê. Tào lao nhất, theo tôi, là câu phẩn ngôn trong bài Gửi Trương Tửu của thi văn sĩ Nguyễn Vỹ (1912-1971) "nhà văn An Nam khổ như Chó". Chính xác phải là "nhà văn An Nam khổ hơn Chó" vì không quyền lực nào có thể định hướng được tiếng sủa của Chó, so với nhà văn xhcn thì... Và tôi đã vỡ ra rằng giữa lòng thời đại ‘Tự Do’ xhcn, đừng tiếp tục ấu trĩ đem công-an-nhân-dân sánh với Chó, dẫu là Chó hủi, dẫu là Chó săn. Ấy vì:
["Một người bạn thân nhất của ta ở trên thế giới này có thể trở thành kẻ thù quay lại để chống lại và trở thành kẻ thù của ta. Những con trai và con gái được mình nuôi dưỡng với tình thương yêu chăm sóc cũng có thể trở thành người vô ơn bạc bẽo. Những người kề cận và thân thiết nhất của chúng ta, những người mà chúng ta tin tưởng là hạnh phúc và danh dự của chúng ta cũng có thể trở thành kẻ phản bội, và phụ lòng tin tưởng của chúng ta. Tiền bạc mà mình có, có thể bị mất. Có thể tiền bạc rời khỏi ta vào lúc ta cần nó nhất. Danh tiếng của ta có thể bị mất đi trong chốc lát vì một hành động ngu xuẩn. Những kẻ quỳ phục để tôn kính ta lúc ta thành công, có thể sẽ là những người đầu tiên ném đá hiểm độc vào ta khi những đám mây thất bại phủ trên đầu chúng ta.
Chắc chắn có một người bạn không ích kỷ mà mình cần có trong cái thế giới đầy ích kỷ, một người bạn không bao giờ bắt bẻ, một người bạn không bao giờ vô ơn hay bội bạc ta, đó là con Chó của ta. Con Chó của ta luôn luôn bên cạnh ta trong những lúc sang giàu cũng như những lúc nghèo hèn, trong những lúc khỏe mạnh cũng như những lúc đau yếu. Nó sẽ nằm ngủ yên trên nền đất lạnh, nơi mà những ngọn gió lạnh thổi hay bão tuyết dập vùi miễn sao Nó được gần bên chủ. Nó sẽ hôn tay ta dù bàn tay không có thức ăn cho Nó. Nó sẽ liếm những vết thương và những chỗ đau nhức mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời đầy đau khổ này. Nó canh giấc ngủ cho ta giống như ta là một vị hoàng tử dù ta chỉ là kẻ nghèo hèn. Khi tất cả những người bạn khác ruồng rẫy ta thì Nó ở lại bên ta. Khi ta không có tài sản, và thân tàn danh liệt, Nó vẫn ở bên ta với tất cả sự yêu thương trìu mến như vầng thái dương trong thiên đường.
Nếu ta là một kẻ tham lam, bị xã hội ruồng bỏ, không bạn bè và không nhà cửa, con Chó trung thành không đòi hỏi gì cao hơn là đặc ân cho Nó được đồng hành với ta, cho Nó được bảo vệ ta trong những lúc hiểm nguy, chống trả lại kẻ thù của ta. Và ở cuối đời ta, thần chết đã đem linh hồn ta đi chỉ còn lại xác thân nằm dưới lòng đất lạnh, mặc dù thân bằng quyến thuộc đã quay về với cuộc sống của họ thì bên cạnh mấm mồ là con Chó cao thượng được tìm thấy, Nó vùi đầu vào giữa hai chân trước, đôi mắt đau buồn, nhưng vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi."] (*)
Khuyết điểm lớn nhất của Chó là dễ bị bã của cẩu tặc mê hoặc. Khuyết điểm lớn nhất của công-an-nhân-dân là ngu tín "còn đảng, còn mình", trong khi sự thật là "còn mình, còn đảng": không có công an thì đảng như cá trong Hồ khô, không có đảng thì công an vẫn nhởn nhơ, vả lại sự tồn tại của cả hai rõ ràng đều nhờ nhân dân nuôi... báo cô.
_____________________________________
(*) Diễn văn về Chó của Georges Graham Vest, theo bản dịch của Minh Hạnh.