Đinh Tấn Lực - “Chúc mừng bạn đã gia nhập hàng ngũ những người mà tiêu chí cao nhất cho đạo đức của họ là nói sự thật. Chúc mừng bạn đã trở thành một thành viên trong lực lượng quyền lực thứ tư. Hãy dùng khả năng viết của bạn vào việc góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam khác…” - Một đồng nghiệp người Anh ở London gửi lời chúc nhà báo Đoan Trang – Ngày Beatles (III)
Cũng vào tháng 12, mấy năm sau khi nhận được lời chúc chân tình và chí tình vừa dẫn, nhà báo Đoan Trang bị tạm giữ tại Trại Lưu Trú Lộc Hà, cách Hà Nội 15 cây số, vốn là một trại phục hồi nhân phẩm, về tội tham gia cuộc biểu tình tại nhà hát lớn Hà Nội, vào ngày 09-12-2012, nhằm chống các hành vi gây hấn và chính sách đối ngoại hung hãn của bá quyền Trung Quốc trên Biển Đông.
Ở Lộc Hà, nhà báo Đoan Trang đã được một sĩ quan công an tận lực thẩm tra (và đồng thời dồn sức biểu diễn 36 kiểu ngậm hột thị). Toàn bộ giáo trình phục hồi nhân phẩm này đã được thu băng và xả băng. Đã có nhiều bài bình về kiến thức/khí phách/phong thái/trình độ lý luận/kỹ năng đối đáp/kỹ năng chơi cờ thế... của nhà báo Đoan Trang. Cũng không ít lời còm trên mạng góp ý về tay sĩ quan CA được phân công “giáo dục” tác giả các quyển sách công phu đầy nhiệt huyết: Công Lý Và Hòa Bình Trên Biển Đông, (nxb Tri Thức), Và Quyền Lực Thứ Tư (nxb Giấy Vụn).
Soát lại toàn bộ cuộc thẩm vấn ngập tính tiêu biểu này, cộng thêm bài giảng bao la về Biển Đông của đại tá PGS-TS-Nhà giáo ưu tú thuộc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng Trần Đăng Thanh (TĐT) cho cán bộ lãnh đạo các trường đại học Hà Nội mới đây, cũng tiêu biểu không kém, người ta gom được những đặc tố nào và đặc tính gì về các bộ óc của hệ bạo lực VN hiện nay?
*
Hãy nghe lời trần tình mở đầu của tay CA thẩm vấn nhà báo Đoan Trang, rằng: “…Lãnh đạo người ta phân công thì phải đi làm…” Còn, muốn được phân công thì phải vào ngành cái đã. Phân công, ở đây, đồng nghĩa với trả lương và thêm quyền thu lậu ngoài lương.
Rồi, hãy nghe đại tá TĐT phân tích thêm ở bài giảng về biển Đông: “... Có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN”. Dịch sang tiếng Việt thuần khiết là: Còn đảng còn sổ hưu!
Kết 1: Đảng là guồng máy thu thuế của dân để vỗ béo cán bộ. Ngày nào cán bộ còn muốn được ngồi chơi sơi nước có lương lẫn lậu, cả ở công sở lẫn ở nhà hưu, thì phải bán hết cả tư duy/linh hồn/lương tâm/óc não… để giữ đảng. Tiếng kẻng của Ivan Petrovich Pavlov đối với lũ chó hoang thời đại chính là âm thanh sột soạt lúc đếm tiền.
*
Giữ đảng cách nào? Cơ bản là như máy móc đã được lập trình để xoay vòng vô điều kiện: cấm nghĩ, chỉ nghe, nhập tâm, thi hành, và thi đua lặp lại y nguyên lời của “trên”.
Tay CA lên lớp: “...Về cái quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước thì giữa mình với Trung Quốc, không phải là vấn đề là Đảng, Nhà nước mình không có... Tất cả đều giải quyết trên con đường ngoại giao... đấy”.
Còn TĐT giảng về biển Đông như sau: “Trước mắt là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng chúng ta, sự điều hành của Chính phủ...”
Kết 2: Thời này, để có cái ăn trôi vào miệng và có đô la chèn vào két, chính là quên phứt chính mình cũng có óc, để quanh năm mắt chớp/mồm ngậm/lưng khom/gối quỳ/đầu cúi/đuôi cong, tuân thủ mọi mệnh lệnh của một lũ thậm ngu và cực hèn tự xưng là lãnh đạo nhưng phản ứng như thái thú. Khổng Tử mà còn sống ắt phải viết lại Luận Ngữ: Phản xạ là bà Phản biện (nghe ra Khổng Tử không thua gì Phạm Lưu Vũ).
*
Trình CA, rút ra từ cuộc thẩm vấn ở Lộc Hà, chính là mớ kỹ thuật đánh lừa nạn nhân/bẻ cong từ ngữ/ghi tráo lời khai/nắn gân đối tượng/đàn áp tinh thần/o ép thể xác/dụ lấy chữ ký/cưỡng chế vân tay… nói chung là sao cho hoàn thành chỉ tiêu thẩm cung để “án tại hồ sơ”. Trong nhiều trường hợp, đó còn là kỹ thuật bức tử nạn nhân rồi báo cáo đối tượng quyên sinh...
Trình hùng biện, rút ra từ bài giảng về Biển Đông nói trên, chính là quyền ba hoa, nói xạo/nói sai/nói sảng mà răng không hở/mắt không nháy. Đại khái có thể kể:
- “đầu năm 1972 ông Nixon đã ngoại giao bóng bàn qua Hàn Quốc”;
- “(năm 1982) thực dân Anh đã vượt hàng nghìn cây số qua Đại Tây Dương để tiến công vào quần đảo Malvinas của Argentina”;
- “cái họ (Bắc Triều Tiên) đạt được là họ đánh lừa được tất cả các ông lớn, họ làm tất cả các nước lớn mất ăn mất ngủ và rất là lo lắng về quả tên lửa của họ. Cái điều mà chúng ta phải cần học tập”… (Như các đồng chí lãnh đạo các đại học Hà Nội đang học tập?)
Kết 3: Trình lừa cỡ CSVN vẫn còn đòi học thêm các quả lừa vĩ đại vạn lần hơn của lãnh đạo đất nước nhăn răng Bắc Triều Tiên mới thỏa? Cho dù bản sắc lừa dân, lừa thuộc hạ, lừa “trên”, lừa nhau… ở đây đã thành truyền thống rồi chính thức thành chủ trương/chính sách! Ai phản biện đều là tội phạm cần được lừa lần nữa, để ký xác nhận biên bản chấp cung theo ý CA.
*
Không ai được phép nhớ đến đận sắp hàng thăm lăng lãnh bánh mì. Hay mết-tinh chống Mỹ săn lùng Al Qeada trên đất “Một-rắc” của Sadam Hussein. Chỉ nên biết rằng (nhà nước có đầy đủ bằng chứng lịch sử) biểu tình chống TQ gây hấn là được trả tiền, theo lời tay CA ở Lộc Hà: “Trong cái số này thì cũng có những trường hợp là người ta... tham gia, có những người cũng trao đổi... người ta cũng trả tiền, vật chất cho một số người đi”.
Đại tá TĐT còn giảng thêm về Biển Đông, rằng: “Tôi bảo với các đồng chí, mấy vị biểu tình ấy viết đơn tình nguyện ra Hoàng Sa, Trường Sa đi xem có đi không hay lúc đó lại kêu em đau khớp, kêu em đau dạ dày... Nhưng nó cho mấy chục nghìn để thế nọ thế kia”.
Kết 4: Mới hay, khả năng kềm chân cán bộ của ta là sổ hưu, còn sức mạnh lôi cuốn của bọn thế lực thù địch là USD. Khả năng ước mơ của ta là để động viên đảng viên bằng... cứt gà sáp. Ngược lại, sức lôi cuốn của thế lực thù địch được đề cập/nhấn mạnh liên tục là để khép tội.
*
Trọng tâm bài giảng về Biển Đông là một cẩm nang làm xiếc đi dây không lưới đỡ:
“Trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta...”
“Các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả... Họ đang thực hiện ‘thả con săn sắt, bắt con cá rô’. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha...”
“Thực ra mà nói, Mỹ đang thực hiện chiến lược hai mặt. Một mặt đang dùng Việt Nam như một lực lượng tiên phong để chặn Trung Quốc. Mặt thứ hai đang tìm mọi cách để phá vỡ mối quan hệ đoàn kết lâu đời của Việt Nam, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc mà người hưởng lợi sẽ là nước Mỹ”.
Quan điểm của tay CA Lộc Hà mang tính ngước nhìn, chia sẻ nổi nhục của lãnh đạo: “Thực ra giữa mình với Trung Quốc thì ai cũng biết có những trường hợp... như thế, nhưng mà đối với bọn anh thì bây giờ những việc...”
Một Facebooker mang nạ đã triển lãm sự lo lắng cực độ:
“Hồng Nguyễn Ây dà, Mỹ muốn dời mùa xuân Ảrập qua VN đây!
Chủ nhật lúc 17:44 · Thích · 3 ”
Kết 5: Ngay vào lúc Thứ trưởng Ngoại giao Hoàng Bình Quân dẫn phái đoàn đi giải độc và cầu cạnh ở Mỹ thì tại thủ đô ta đã có một đại tá thuộc Bộ QP đang long trọng khẳng định chính sách đối ngoại là lên án tội ác Mỹ ở mức trời tru đất diệt, đồng thời, đe dọa rằng đi với Mỹ là mất đảng.
Còn TQ thì đã có chứng nhận 4 Tương và 4 Tốt, nhân chéo lên thành 16 chữ vàng. Cho nên, phải quên đi lời tuyên bố của họ Mao/họ Đặng là quyết tâm đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng. Cho nên, không thể nêu đích danh bọn hải tặc tàn sát ngư dân ta trên Biển Đông. Cho nên, ngay cả Phó ban Tuyên giáo TƯ của ta cũng phải nhanh nhẩu ngụy biện giúp cho chúng là vô tình làm đứt cáp chứ không phải nhiều lần cố ý cắt cáp tàu thăm dò của ta trên vùng lãnh hải của ta.
Điều đáng nói là sự chọn lựa thà mất nước hơn mất đảng đó, dù lỗi thời/lạc hậu/ngu xuẩn/hèn hạ/nhục nhã/nhơ bẩn… đến đâu, cũng đã buộc mọi người phải theo, bất kể trong hay ngoài đảng, bằng bạo lực dùi cui/roi điện/tù đày. Phản biện là đương nhiên vi phạm các điều 74/79/88…
*
Với tổng số vốn liếng ngu xuẩn/sai quấy/hèn hạ đó, các đảng viên đã hắng giọng gia trưởng để bắt lỗi nhân dân rằng yêu nước là sai trái/vi phạm…
Lời CA Lộc Hà: “Chứ còn mình làm như thế thì sẽ thành những cái gây phức tạp về trật tự an toàn xã hội cho thành phố, gây cản trở giao thông... Về phía bản thân Trang thì Trang có nhận thức được cái việc đấy của mình là sai không, vi phạm không?”.
Còn bài giảng về Biển Đông đe rằng: “Lực lượng thanh niên, lực lượng sinh viên là đội ngũ trí thức, là rường cột của quốc gia. Và các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề này để kích động vấn đề này... để làm sao gây rối được tình hình”.
Không chỉ thế. Đoạn kết của bài giảng về Biển Đông là một chuỗi răn đe đảng viên lãnh đạo các đại học: “Nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp, trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó”.
Kết 6: Tương tự như những tay vô địch tham nhũng đứng đầu các ban bệ trung ương bài trừ tham nhũng, ở đây:
- Những kẻ bán nước thi đua ném người biểu tình vào trại phục hồi nhân phẩm để “giáo dục” về lòng yêu nước... lớn hơn.
- Những kẻ kẹp cổ/quặt tay/đạp mặt/chèn xe/đánh người biểu tình ôn hòa ngay trên đường phố nay hạch tội người yêu nước tuần hành là phá rối trật tự.
- Những kẻ bắt cóc và bắt giam phi pháp các nạn nhân đem về đồn để hạch hỏi họ có biết mình sai trái/vi phạm chỗ nào chưa...
*
Cảm ơn nhà báo Đoan Trang đã vặn ngược từng điểm để khóa sổ tay CA thẩm vấn. Cảm ơn các Bloggers/Facebooker đã rọi đèn từng dòng làm lòi dốt/lộ hèn nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh.
Lòi ra cả mớ bã đậu hóa thạch trong đầu dàn lãnh đạo bán nước ở Ba Đình, nhân danh tôn thờ mớ ơn huệ quan thầy đã nhường cơm sẻ áo thời chiến. Những não bộ già nua/hèn nhục/sơ cứng này đem làm dầm cầu/bờ kè/đập thủy điện… có lẽ còn tốt hơn cả các loại bê tông cốt tre hiện thời.
Lòi ra cả cái cốt lõi nhũn như giun sán của lũ nô tài giặc ngoại cứ bô bô những “3 không 4 tránh” (Tránh voi không xấu mặt nào. Cứ tránh đi đã!…Vắng anh em xa có láng giềng gần. Ta phải chấp nhận). Và đi rao giảng/đe nẹt khắp nơi phải biết cúi đầu như lãnh đạo.
Lòi ra cả cái tham vọng giương vuốt/nhe nanh của loài giun sán, bằng những điều 74/79/88, đối với những con người nóng ruột vì đồng bào ngư dân ta chết thảm dưới tay giặc biển của bọn bá quyền phương Bắc. Bất chấp mọi điều chúng đã tự đẻ ra trên hiến pháp và luật pháp. Bất chấp mọi điều chúng đã cam kết khi đăng ký gia nhập các tổ chức quốc tế… Chúng tự gò ép nhau phải triệt tiêu quan điểm riêng, rồi gò ép nhân dân sao cho mọi người tuân phục theo cách cúi đầu của lãnh đạo.
Để long trọng minh định độ bền của ba khẩu hiệu song song mới cáu:
Chống Tham Nhũng chính là chống đảng.
Chống Trung Quốc cũng là chống đảng.
Còn đảng là còn sổ hưu.
21-12-2012 – Kỷ niệm ngày tận thế (của tuyên giáo và bạo lực)
gửi Dân làm báo