Tiểu Khê (Danlambao) - Câu nói 30% công chức không biết làm gì mà chỉ có mặt để hưởng lương e rằng còn nhiều thiếu sót. Cần nói rõ ngoài việc đi làm (mà có thể không biết làm gì) hưởng lương còn có thêm cả hưởng lộc. Lộc đến từ cơ chế "hành" chính hiện nay. Số này e rằng không xác định được con số cụ thể mà chỉ có thể nói một cách định tính là không ít. Họ ít khi sợ phải nghĩ đến việc bị thôi việc bởi họ đã được biên chế ngạch công chức, nghĩa là đã được ấn định một cách rõ ràng là "người nhà nước " là chính danh, chính nghĩa. Có vấn đề gì thì cùng lắm là khiển trách hoặc thuyên chuyển công tác thì vẫn là công chức nhà nước.
Những ai có việc cần phải đến cơ quan công quyền hiện nay ít khi tránh được phiền hà của những công chức đủ mọi ban ngành. Thường là bận họp, đang tiếp khách hay đi công tác. Có người chạy đi chạy lại vài lần rồi vẫn không được việc và bắt buộc phải hiểu thế nào là "Hành" chính để có "đối sách" phù hợp.
Tâm lý đại bộ phận cán bộ công chức là đã biên chế thì không còn phải lo toan hay cố gắng làm gì. Lương thì theo ngạch bậc, nếu không có gì đột biến thì cứ đến kỳ là tăng. Công việc thì ngày rộng tháng dài, chẳng việc gì mà phải vội. Không thể nói là không có người cố gắng thực hiện tốt công việc của mình với mục đích đem kiến thức và trình độ của mình ra để phục vụ xã hội. Nhưng rồi môi trường làm việc sẽ khiến cho họ dần dần trở nên bàng quan bởi làm nhiều hay ít, tốt hay không tốt cũng như nhau cả mà thôi. Việc thăng tiến phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài chuyên môn bởi "Cái nước mình nó thế". Thậm chí làm tốt không bằng nói hay, lưng dẻo, đầu gối chai lỳ bởi khom và quỳ nhiều. Rồi họ cũng hiểu ra rằng đã được biên chế nghĩa là đã chính danh người nhà nước thì cứ vậy mà hưởng. Hành dân một chút kiếm thêm tý lộc. Áp dụng cơ chế để cùng nhau bòn rút, tham nhũng. Dân càng khó khăn họ càng có dịp ban phát ơn huệ thì càng có cơ hội để đòi hỏi kiếm chác.
Nhà nước ta có tính chính danh rõ ràng, đã được "Lịch sử" ghi nhận và biên chế. Bởi vậy có làm cho "Văn hóa, tụt lùi", "Giáo dục bất nhân", "Lương y như mẹ mìn" và một nền kinh tế bay lên như những con rồng đất thì cũng chẳng sao cả bởi nhà nước vẫn là "Công chức".