Nguyễn Thượng Hiền (Danlambao) - Ngày nay có nhiều những người vốn xuất thân trong gia đình có "truyền thống cách mạng". Cha mẹ tôi tham gia kháng chiến chống Pháp từ ngày đầu của cách mạng thành lập lên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thậm chí bản thân họ trước đây đã từng là cán bộ lãnh đạo cao trong hệ thống đảng và nhà nước Việt Nam. Những năm xưa các người luôn luôn ủng hộ các đường lối chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam, nay đã và đang tỏ thái độ bất bình rất sâu sắc về các chính sách mà lãnh đạo đã gây ra trong thời gian vừa qua. Vì sao lại có tình trạng này?
Sau khi đất nước hòa bình đáng lẽ đất nước phải đi lên, đời sống nhân dân phải tốt hơn, hạnh phúc của họ phải được đảm bảo, sức mạnh dân tộc càng phải được đề cao, nhưng trái lại đau buồn mà nói thì tình trạng đất nước càng sa sút và suy yếu hơn, ai ai cũng nhận thấy càng ngày đảng và nhà nước Việt Nam càng xa rời nhân dân, hành dân, càng có những chính sách đối nội và đối ngoại sai lầm rất nghiêm trọng nhất là Trung Việt.
Về đối nội, đối với nông dân thì để cán bộ các cấp từ trên xuống dưới xâm chiếm cướp đất của dân, đến nỗi nay họ phải đứng lên tự bảo vệ quyền lợi đất đai của chính mình như vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải phòng. Về công nhân thì coi như đảng va nhà nước bỏ mặc, công nhân nay trở thành người bị khánh kiệt, không được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tài nguyên đất nước bị xâm phạm và làm giàu cho một "bộ phận không nhỏ" trong đảng và nhà nước.
Về đối ngoại: Sau khi Trung quốc xâm lược chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta, chúng đã thành lập chính quyền Tam Sa để hợp thức hóa sự đô hộ, lại in hình lưỡi bò là cả một vùng biển rộng lớn bao gồm 80 % diện tích biển Đông nơi có chủ quyền lãnh hải và đảo biển của nước ta lên họ chiếu của công dân họ, ra những quy định vô lý là khám bắt tầu thuyền của dân mình đi trên vũng biển của chính mình, cắt cáp tầu Việt Nam thăm dò đại dương. Đó là một việc làm hết sức nguy hiểm và thô bạo. Đến nay sau chỉ có 10 ngày, người dân khắp nơi từ trí sĩ yêu nước đến bộ đội, công nhân, giáo viên, nông dân và cả kiều bào đã nô nức hưởng ứng ký tên vào danh sách để bày tỏ thái độ phẫn nộ, lên án hành động đồi bại, láo xược của nhà cầm quyền Trung quốc. Ngày hôm nay, không những nhân dân mà cả những người đảng viên, nhiều tướng lĩnh và lãnh đạo đảng đã chán ngấy những chính sách lạc hậu, bạc nhược của lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, họ đã bày tỏ thái độ bất bình rất sâu sắc.
Hãy đưa ra đây mấy thí dụ cụ thể như sau để lãnh đạo đảng và nhà nước sáng suốt tỉnh táo mà nhận thấy điều này.
Việc kéo dài tình trạng bao cấp kiểu quá lỗ sĩ thời chiến tranh phá hoại với quản lý lỏng lẻo, tạo ra quyền lực tập trung quá lớn vào tay Thủ tướng đã gây ra tình trạng tham nhũng quá dài và hậu quả nghiêm trọng như vụ Vinashin, Vinalines v.v…và nay là hàng loạt ngân hàng cho vay bẩn khiến kinh tế đất nước sụp đổ. Nhưng cuối cùng ông thủ tướng, người lãnh đạo kinh tế đã không hề bị kỷ luật và sa thải. Đó là gương lệ xấu cho các cấp dưới noi theo, để họ không chịu trách nhiệm trước việc mình làm sai trái. Việc lấy “lý sự cùn” là đảng phân công và chỉ chịu thôi việc khi đảng yêu cầu đó là thái độ tham công cố vị.
Về đối ngoại, đa số lãnh đạo Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vì có tư tưởng lo cho quyền lợi của cá nhân mình, sợ Trung quốc nên đã đặt lợi ích nhóm lên trên lợi ích Dân tộc, nhắm mắt làm ngơ trước việc Trung quốc ngày càng tiến tới thanh toán các đảo biển của Việt Nam. Họ đã không có thái độ dứt khoát, mạnh mẽ lên án Trung quốc mà lại còn nói lời đe dọa nhân dân, tri thức biểu tình bày tỏ quan điểm trước thái độ bành trướng bá quyền Trung quốc. Lãnh đạo đảng đã dùng công an không phải để bảo vệ Nhân dân mà để đàn áp lòng yêu nước trước nguy cơ xâm lược của ngoại bang. Đây là điều rất nguy hiểm. Vì sao? Vì mấy lẽ sau đây:
Đáng lẽ các tổ chức như Quốc hội, công đoàn, thanh niên, phụ nữ và nhiều tổ chức quần chúng khác mà đảng đã lập ra ở thời điểm này phải là người đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình có trật tự, khoa học để phát động mọi tầng lớp nhân dân tham gia biểu tình chống Trung quốc thì họ lại nằm yên đắp chiếu, ngủ trong “bùa mê thuốc lú” của khẩu hiệu hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt, trong khi đảo biển cứ dần bị Trung quốc gặm nhấm, phá quấy và tầu thuyền ngư dân Việt Nam ra khơi đánh cá bị bắt bớ, thu giữ, thậm chí bị tầu họ đâm thủng gây chết người.
Thử hỏi tại sao thời thuộc Pháp và thời Mỹ còn ở Việt Nam Nhân dân ta biểu tình tự do, có bao giờ bị an ninh lẫn côn đồ đàn áp như ngày hôm nay không? Ngày hôm nay khi mà quân đội Việt Nam mạnh như thế, công an đông gấp bội người dân biểu tình yêu nước thì cái gì khiến các quý vị lo sợ đến nỗi rụt cổ đến thảm hại như vậy? Có thể không phải ai trong Bộ chính trị cũng như vậy nhưng số sợ Trung quốc và vì quan điểm ích kỷ đặt quyền lợi cá nhân mình, gia đình mình, nhóm lợi ích của cá nhân mình lên trên đáng buồn nay lại chiếm đa số. Nên đây là trở ngại cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Cái xấu trong đảng đã thành sự bao phủ lên tất cả mọi chính sách và hiện trạng đất nước.
Như báo chí trong và ngoài nước đã đăng tải lời phát biểu của giáo sư Tương Lai trên BBC thì:
"Đến nay là hơn 700 người. Cả những người lâu nay ít hoặc ngại lên tiếng, lần này cũng đã có mặt. Nhóm trí thức từng viết thư ngỏ, từng biểu tỏ thái độ trước đây, vẫn đi đầu trong tuyên bố này. Nhưng còn có những người khác thuộc mọi tầng lớp.
Có người ghi đơn giản là một công dân, người nội trợ, sinh viên. Có người nguyên là bộ trưởng - ủy viên trung ương đảng, có người thứ trưởng, phó chủ tịch hội phụ nữ Việt Nam, cũng có người ghi rõ là cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng hòa hiện đang sinh sống ở Mỹ, có giám mục, linh mục, và nhiều nhất vẫn là trí thức trong và ngoài nước vốn được nhiều người biết đã tham gia ký vào Tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân. Qua đây đã biểu tỏ được tinh thần hòa hợp dân tộc, cùng nhau góp sức chống ngoại xâm. Đây là truyền thống Việt Nam.
Vì vậy có thể nói đây là bước phát triển mới, vì hành động gây hấn của Trung Quốc ngày càng ngang ngược, nham hiểm, nhất là khi Trung Quốc vừa xong Đại hội 18. Lãnh đạo mới có thể có những đường đi nước bước khác trước thế nào đấy trên một số lĩnh vực. Nhưng riêng âm mưu bành trướng để độc chiếm Biển Đông, uy hiếp lợi ích sống còn của các nước Đông Nam Á thì không hề thay đổi, thậm chí khiêu khích hơn. Đây là điều rõ như ban ngày, không thể còn một chút mơ hồ.”
Việc chăm lo cho việc bảo vệ chủ quyền, chống tham nhũng, khôi phục và phát triển kinh tế, củng cố lòng tin của nhân dân sao có thể thành công khi những người lãnh đạo có trách nhiệm tham nhũng, bảo thủ, bất tài, tham công cố vị vẫn ngồi đó nói khoác lác và kìm hãm sự đi lên của đất nước này?
Ông Nguyễn Tấn Dũng không nhìn thấy ông ta đang đứng ỳ ra đó, đang làm hỏng đảng, hỏng nhà nước này lại đổ lỗi cho các thế lực thù địch ở bên ngoài, ngụy biện bao che cho những tội lỗi của chính ông va nhóm lợi ích của ông đã tạo dựng ra bao năm qua?
Tôi nghĩ rằng, nếu đảng và nhà nước Việt Nam để nhân dân tự do tổ chức các cuộc biểu tình có trật tự, quy cũ mà Hiến Pháp đã cho phép, thì không thể có chuyện bạo loạn như mấy vị này quảng bá nói bậy. Còn nếu không, nhân dân sẽ tự phát đứng ra vì họ có quyền được bày tỏ lòng yêu nước, lòng căm thù giặc ngoại xâm, lúc đó số người càng tham gia đông thì đó mới là sự nguy hại đến các quý vị. Sự nguy hại lớn hơn nữa, khi giặc ngoài tấn công, lòng dân oán hận nổi dậy thì các vị có biết đằng nào để trốn đây? Theo tôi, đây là lúc các vị phải nhận thức rõ điều nguy hiểm này để mà tránh trước, đừng để lửa dưới đống rơm khô tưới xăng đã bén, khó mà dập nổi.
Đảng Cộng Sản Việt nam và nhà nước phải thật tỉnh táo nhận rõ âm mưu thủ đoạn xảo quyệt của Trung quốc đưa ra đường lối đối nội nội, đối ngoại khéo léo hơn, nếu không sẽ là tự lôi mâu thuẫn giữa dân tộc, nhân dân ta với Trung quốc thành mâu thuẫn với đảng và nhà nước của mình.
Với tinh thần là người dân đất Việt, mang dòng máu Lạc Hồng, tôi viết những lời trên đây không ngoài mục đích mong muốn các nhà lãnh đạo Việt nam phải thức tỉnh, nhìn thẳng vào sự thật để mà đổi lại tư duy và đường lối lãnh đạo của mình trước khi quá muộn. Đất nước này các vị không thay đổi thì Nhân dân bắt buộc sẽ làm nó phải thay đổi. Vì cha ông ta đã dạy rằng:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
“Nhân dân là người chở thuyền và là người lật thuyền”.
Cuộc kháng chiến mới qua đi 40 năm mà các vị đã mau quên sức mạnh của Nhân dân vậy sao?
Hãy thức tỉnh đừng tự ru ngủ mình.