Anh chẳng biết gửi gì cho em Uyên ơi!
Khi em đang phải nằm trên sàn đất ẩm mốc
Tuy không phải trả tiền nhà như em từng ao ước
Gió Đông Bắc về xô nghiêng sóng biển khơi
Mang cái lạnh từ xứ Phần Lan tuyết giá
Nơi Ông Già Noel giờ này đang tất tả
Cùng Tuần Lộc đưa quà cho em nhỏ muôn nơi
Anh đã thấy em từng giả làm Ông Già Tuyết
Giữa quê nghèo em mang kẹo đến từng nhà
Chia cho các em thơ với nụ cười thân ái
Nay thấy vắng em bao em nhỏ xót xa!
Anh biết sẽ gửi gì cho em từ Trường Sa cô quạnh?
Bàng Vuông chưa ra hoa, Hải Âu cũng buồn thiu
Trên những mỏm đá chúng rúc nhau rỉa cánh
Giáng Sinh không có em đảo trống vắng đìu hiu!
Lẽ ra đêm Noel anh phải đến Nhà Thờ cùng em
Để nguyện cầu Tự Do, Hòa Bình và Bác Ái
Cho con trẻ Việt Nam và tuổi trẻ toàn Nhân Loại
Nhưng em đang trong tù sao anh đến được cùng em?
Em không được gặp mẹ cha và em trai yêu dấu!
Không được gặp bạn bè, không được ngắm trăng sao!
Đêm Noel Tuổi Hai Mươi em hi sinh tranh đấu
Cho Dân Chủ, Tự Do trên Đất Mẹ thương đau!
Anh biết gửi quà gì cho em nhân dịp lễ Giáng Sinh?
Ngoài trái tim này anh đã nguyện đem dâng hiến
Hãy dũng cảm lên em chờ Giáng Sinh nữa đến
Ta sẽ tới Nhà Thờ cầu Đức Mẹ Đồng Trinh!
Nhân hôm nay gió biển vào đất liền thổi mạnh
Gửi gió chuyển giùm anh chút không khí Giáng Sinh
Quà Noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính
Là “Thề đợi giặc Tàu vào đây quyết chiến đấu hi sinh!”
Phương Uyên ơi!
Chúng ta đã gắn đời mình với Đất Mẹ Việt Nam
Như Giáng Sinh đã gắn tên mình với Chúa
Như Đất Nước không thể thêm lần nữa
Trở lại Thời Bắc Thuộc một ngàn năm!
Đảo Sơn Ca, 22/12/2012