Vũ Thế Phan (Danlambao) - Lịch sử còn rành rành ra đấy: Trước hội nghị Thành Đô năm 1990, có phải ‘bên tê biên giới’ là “tập đoàn Đại Hán, bá quyền nước lớn phản động, xâm lược”; rồi sau khi Liên Sô và Đông Âu trặc lưng sụm ba chè cũng từ năm 1990, ‘bên tê biên giới’ lại hóa thành “hữu nghị” tận hôm nay! Và ngược lại, mai tê khi cái lưỡi heo bất như ý trong việc liếm tạp, người Việt-anh-hùng-văn-minh chúng ta ở ‘bên ni biên giới’ sẽ được ‘bên tê biên giới’ gọi là bọn Nam Man cọng thêm mấy chữ “vong ân bội nghĩa”!
*
Hai tuần trước, nhà tôi bất ngờ bị trặc lưng trong giờ ‘tác nghiệp’ tại một siêu thị hàng đầu trên xứ X, ban giám đốc đã kíp thời gọi xe cấp cứu (ambulance) tới đưa nàng vào bệnh viện, khoa ‘khẩn / urgence’. Kết quả khám nghiệm đưa ra quyết định buộc nàng từ ngày mai phải nghỉ phép ăn lương 02 tuần, sau đó sẽ được tái khám và hạ hồi phán quyết nàng được đi làm lại hay tiếp tục bị ở nhà... luyện phim bộ Kim Chi!
Bà xã tôi là ‘công chúa’ độc nhất trong một gia đình gốc Mệ gồm năm anh chị em (4 trai một gái), vị chi tôi đây là ‘phò mã’ thuộc tạng quí ‘xưa nay hiếm’. Ngay tinh mơ hôm sau sự cố này (nhằm cuối tuần), bà gia tôi đến thăm cô con gái rượu và đã ‘tự giác’ đưa tới một nồi thịt heo.
Nhìn nồi thịt, tôi hỏi: “Thưa Mạ, nồi thịt ni tên gọi là món chi?”
Bà gia: “Ơ tề, món ni là món Thịt kho Trung Quốc mà con thích nhất, bộ con không biết?”
Tôi: “À, đây là Thịt kho Tàu”.
Bà gia: “Mấy chục năm qua ở ta theo nghị quyết mồm gọi là Thịt kho Trung Quốc cho nó thắm thiết tình hữu nghị Việt-Trung, thay vì Việt-Tàu!”
Bà gia ra về. Tôi nói với mẹ xấp nhỏ: “Thịt kho Trung Quốc của Mạ em cũng khác với Thịt kho Tàu của Mẹ anh. Thịt kho Tàu mà anh đã từng làm ‘cô-bai’ hơn nửa đời người đều là thịt ba chỉ chứ đâu toàn nạc với nạc như ri, lại không có trứng gà luộc hợp xướng”.
Bà xã: “Mạ thương ‘phò mã’ đến rứa mà còn chẻ chữ, đòi tiên.”
Chiều lại, ‘công chúa’ của tôi gượng dậy luộc thêm 8 quả trứng gà, ninh chung với nồi Thịt kho Trung Quốc cho đúng ý ‘phò mã’. Suốt bữa cơm tối, ‘phò mã’ tôi chỉ một lần đụng tới đĩa Thịt kho Trung Quốc.
Bà xã thắc mắc: “Món ni anh thích lắm mà, răng bữa ni uể oải rứa?”.
Tôi lại có dịp lý sự cùn: “Em vốn không ưa món Pot-au-feu của Tây nhưng em có biết nó là gốc của món Phở bò Ta (*) mà em thích nhất? Thời phở bò ở tiệm mà không có húng quế, ngò gai em gắt lên như ớt chỉ thiên, thì anh cũng vậy, anh đã nhập khẩu món Thịt kho Tàu với ba chỉ, trứng luộc và trời ơi, kèm dưa giá! Nếu không, thà ta nhịn đói cho dòng máu thơm!”.
Bà xã: “Anh nói rõ hơn được không?”
Tôi: “Đối với anh, Thịt kho Trung Quốc không ngon, không dễ thương hấp dẫn bằng Thịt kho Tàu! Rồi em sẽ thấy, không còn lâu đâu, khi ‘16 chữ vàng’ tóe loe ra vàng mả và ‘4 tốt’ thành ‘4 tốt-làm’ thì Thịt kho Trung Quốc lại được người ta biện chứng thành Thịt kho Tàu.
Đấy, lịch sử còn rành rành ra đấy: Trước hội nghị Thành Đô năm 1990, có phải ‘bên tê biên giới’ là “tập đoàn Đại Hán, bá quyền nước lớn phản động, xâm lược”; rồi sau khi Liên Sô và Đông Âu trặc lưng sụm ba chè cũng từ năm 1990, ‘bên tê biên giới’ lại hóa thành “hữu nghị” tận hôm nay! Và ngược lại, mai tê khi cái lưỡi heo bất như ý trong việc liếm tạp, người Việt-anh-hùng-văn-minh chúng ta ở ‘bên ni biên giới’ sẽ được ‘bên tê biên giới’ gọi là bọn Nam Man cọng thêm mấy chữ “vong ân bội nghĩa”!
(*) Đi nhà hàng Tàu, tôi nhất định cực đoan không gọi món Phở bò cũng như không gọi món Mì trong nhà hàng Việt.