Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Nhiều người nói rằng: Đảng CSVN đã ăn cái “sái” (sái thuốc phiện) của thắng lợi quá nhiều lần. Người ta ăn sái thuốc phiện đến sái 3 sái 4 là hết, còn sái thắng lợi thì “đảng ta” ăn đến sái thứ 100 rồi mà vẫn chưa chán...” (lời Tướng Trần Độ trong Nhật Ký Rồng Rắn).
Vâng! Đúng như vậy! Ăn đến hơn cả thứ 100 mà vẫn cứ “thòm thèm”! Dù hiện tại mọi “thắng lợi” của CSVN từ trước đến nay gần như ai cũng nhận diện ra rằng nó vô nghĩa, mỉa mai chua chát và đắng nghẹt Tuy nhiên, “đảng ta” vì cái gen di truyền, như cựu TBT/CS/Nga Boris Yeltsin khẳng định “Tôi đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá...” nên “đảng ta” lúc nào cũng muốn đánh bóng “tên tuổi” mình hay lôi các bã “sái thuốc phiện” thắng lợi quá khứ ra nhóp nhép nhai hoài một cách vô liêm sỉ. “Đảng ta” không biết xấu hổ và nhục nhã khi nhìn sang đất nước Triều Tiên cũng bị chia đôi lãnh thổ như Việt Nam nhưng dù độc tài, nhân dân đói khổ, ngày 12 tháng 12 vừa rồi Bắc Triều Tiên đã phóng thành công một tên lữa tầm xa đến tận gần lãnh hải Philippines. Và Hàn Quốc, phân nữa Triều Tiên phía Nam, một quốc gia nghèo hơn Việt Nam cách nay 50 năm thì bây giờ trở thành một nước tư bản hùng mạnh về khoa học kỹ thuật, kinh tế, tài chính, quân sự, đang tự túc 90% trang thiết bị vũ khí quốc phòng của chính mình và còn sản xuất chiến xa, máy bay, tàu chiến, tàu ngầm tối tân để cạnh tranh xuất khẩu sang Indonesia, Ấn Độ (1)
Đánh giá tổng thể tiềm năng của Hàn Quốc hiện nay, nhiều chuyên gia quân sự châu Á khẳng định dù tiếp giáp lãnh hải, nhưng Trung Quốc phải e dè và rất khó “bắt nạt” Hàn Quốc như Việt Nam ở biển Đông. Người ta còn dự đoán trong tương lai một khi Nam Bắc Hàn Quốc “thống nhất” thì sức mạnh quân sự sẽ nhân lên bội phần, khi kỹ thuật sản xuất khí tài quân sự của miền Nam kết hợp với kỹ thuật tên lữa hành trình của miền Bắc đã vươn đến mọi nơi trong nội địa Trung Quốc thì vị thế kinh tế tài chính lẫn quân sự của quốc gia này sẽ là một “ông lớn” ở Đông Á bên cạnh Nhật Bản.
Có nhìn rõ cục diện 2 phần Nam-Bắc Triều Tiên hiện nay như thế thì mới thấy hết cái giá trị “vàng” của công thức “thông minh” khi nào là “cần” và khi nào là “chưa cần” thiết cho sự “thống nhất” của một quốc gia mà bất đắc dĩ, phải chấp nhận tạm chia cắt trong nhất thời vì “ý thức hệ, chính trị”.
Cũng từ thực tế thành tựu ngoạn mục của xứ Hàn, quốc gia bị chia cắt giống hệt với Việt Nam ấy, thì mới thấy hết sự ngu xuẩn, ấu trĩ và thiển cận cũng rất ngoạn mục của đảng CSVN chỉ thích nhắm mắt làm tay sai cho quốc tế CS đã đốt cháy hơn 4 triệu sinh mạng đồng bào mình (một thế hệ thanh niên) làm “nhiên liệu” cho 30 năm “nội chiến”. Để cuối cùng, hơn nữa thế kỷ, ngày hôm nay dưới mắt đồng bào trong nước và công luận thế giới thật là xấu hổ, nhục nhã khi CSVN lại phải tương nhượng dâng hiến đất đai biển đảo cương thổ của cha ông mình cho kẻ mà mình phải làm tay sai cho nó trước đó. Và tiến thêm một tầm cao mới của “vô liêm sỉ” là huy động dân quân trong nước tổ chức “đại hội nhớ ơn nó - Trung Quốc” khi nó đang từng ngày hành hạ ngư dân và đang tổ chức “xâm lược” lãnh hải tới tận “sân nhà mình”! (nhớ ơn kẻ đang rắp tâm xâm lược nhà mình). Trong 4000 năm sử Việt chưa thấy một tiền lệ nào trắng trợn “vong bản” mạ lỵ dân tộc nặng nề và “quái đản” như vậy! (2)
Mấy ngày vừa qua báo đài tuyên truyền của “đảng ta” lại mang tiếp cái “sái” thắng lợi gọi là “điện biên phủ” trên không ra nhai lại?
Thật lòng là một người Việt Nam chỉ có nhân cách ấu trĩ mới không biết kiêu hãnh hay tự hào về các “chiến công” của dân tộc mình. Tuy nhiên trong trường hợp này dù cay đắng và chua chát cũng phải nói thẳng rằng: Trái tim tự nó nhói đau để khinh bỉ chứ không phải là tự hào hay kiêu hãnh cho cái gọi là “chiến thắng hay chiến công” của “trận điện biên phủ” trên không ấy! Có thể sẽ làm buồn lòng một số đồng bào bà con miền Bắc với lời nói thật như vậy nhưng cũng đành nhắc lại rõ ràng thêm một lần nữa là nhiều người Việt Nam hiện nay khinh bỉ chứ không thấy kiêu hãnh chút nào về cái dư vị gọi là “chiến thắng trên không” ấy.
Bởi “sự thật là chân lý của mọi chân lý” - sau 30 tháng 4, 1975 tất cả đồng bào bà con miền Bắc đặt chân vào lãnh thổ miền Nam đều ngỡ ngàng như nhà văn nữ Dương Thu Hương hay nhạc sĩ Tô Hải hoặc nhà văn Vũ Thư Hiên (con ông Vũ Đình Huỳnh thư ký riêng của ông HCM) v.v… và nhiều người lắm, những người trung thực không thể nói khác đi cái cảm nghĩ thật thà bởi nhân cách của chính mình để cùng chung với quan niệm của mọi người: “Chính xác là miền Bắc XHCN mới xứng đáng cần được “giải phóng” hơn, chứ không phải là miền Nam”!
Và hoàn toàn sẽ không có “trận điện biên phủ trên không” nếu CS miền Bắc Việt Nam cũng chú tâm, chí thú, lo toan hạnh phúc cho người dân, lấy sự yên bình làm thượng sách, để trăm họ nỗ lực làm ăn góp phần xây dựng lại quê nhà giàu có như chế độ VNCH miền Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á trong cùng thời gian ấy.
Chắc chắn có nhiều câu hỏi đặt ra cho các bạn trẻ Việt Nam sinh ra 10 năm trước và sau năm 1975 về “bản chất thật” của cái sự kiện trận “sái thuốc phiện” Điện Biên Phủ trên không – những câu hỏi và trả lời tương tự như sau đây mà các bạn trẻ cần phải biết cho rõ ràng nếu chưa khả tín các bạn hãy vào Google đối chiếu thêm thông tin tư liệu. Có thể các bạn có những câu hỏi như thế này:
- Tại sao B52 Mỹ đánh phá, bỏ bom miền Bắc Việt Nam?
* Vì Mỹ kêu gọi chính quyền cộng sản Hà Nội đến Paris đàm phán tuân thủ hiệp định Geneve, chấm dứt chiến tranh, không mang quân vào đánh phá miền Nam, nhưng chính quyền CS Hà Nội từ chối.
- Tại sao chính quyền cộng sản Hà Nội từ chối, tránh cho sự đổ máu của nhân dân 2 miền Nam Bắc Việt Nam?
* Vì Cộng Sản Hà Nội nhận viện trợ vũ khí từ Nga-Tàu với nhiệm vụ phải đánh chiếm Miền Nam VN nhuộm đỏ thống nhất một nước VN cộng sản trước khi nhuộm đỏ Đông Dương (Việt Miên Lào). Sau đó là toàn vùng Đông Nam Á theo kế hoạch “xuất khẩu CNCS” của Quốc tế cộng sản.
- Tại sao người Mỹ phải ngăn chặn hành vi “gây chiến tranh” với miền Nam VN của cộng sản Hà Nội qua sự chi viện vũ khí và chỉ đạo của CS Nga-Tàu?
* Vì sau Đệ II thế chiến thế giới phát sinh (có khuynh hướng đối đầu) 2 ý thức hệ tư tưởng và học thuyết chính trị - Tư Bản tự do chủ nghĩa và Cộng Sản /XHCN. Một số quốc gia còn chập choạng “tranh tối tranh sáng” chưa định hình nhất quán hệ thống chính trị như nước Đức, Việt Nam, Triều Tiên, để tránh nguy cơ nội chiến, vãn hồi trật tự cho các nước này, để ổn định chờ đợi thời điểm thống nhất trong hòa bình nhất thời thông qua LHQ bằng các hiệp ước nghị định chia đôi lãnh thổ và dân số các quốc gia này ra 2 phần theo ảnh hưởng của “ý thức hệ” và vì vậy 3 nước Đức, Việt Nam, Triều Tiên, cùng một hoàn cảnh phân chia bằng các hiệp ước Quốc Tế (VN là Geneve 1954). Trong khi Đông và Tây Đức sớm “thống nhất tự nguyện” êm ái hòa bình, Nam Bắc Triều Tiên tương đối duy trì được “trật tự” trong 2 phần lãnh thổ chia cắt để phát triển xã hội thì cộng Sản Việt Nam là “cực đoan – giang hồ” kém cỏi về trình độ nhận thức văn minh của thế giới quan, gạt qua một bên quyền lợi tổ quốc, sẵn sàng thần phục chấp nhận sự “giật dây” của quan thầy quốc tế CS. Chữ ký hiệp định Geneve chưa ráo mực CSVN đã lên kế hoạch tấn công miền Nam VN bằng vũ lực và khủng bố - vì vậy người Mỹ phải đưa quân vào miền Nam VN để bảo vệ cho chính phủ VNCH ở phía nam vĩ tuyến 17.
- Quân Đội Mỹ có âm mưu “xâm lược” Việt Nam không? Theo như chế độ CSVN đến tận ngày hôm nay vẫn nói như vậy với toàn dân Việt Nam?
* Hoàn toàn là “KHÔNG”. Đó là sự tuyên truyền “mị dân” rất ấu trĩ, cố tình làm cho chính họ mù lòa và thiển cận trong tầm nhìn của thế giới quan (khi mà internet hiện nay nối mạng toàn cầu). Tư liệu quân sự châu Á cho chúng ta biết, Hải quân Nhật Bản là lực lượng hùng mạnh hàng thứ 3 sau Nga, Mỹ ở thế chiến II. Thời điểm ấy nước Nhật có một nền “đại công nghiệp” quân sự khổng lồ là quốc gia sản xuất tàu sân bay cùng thời với Mỹ và tàu ngầm cùng thời với Đức – Cuối thế chiến, tại châu Á, Nhật Bản là quốc gia chiến bại, đầu hàng và bị quân Mỹ tước khí giới, chiếm đóng – Một quốc gia đầy tiềm năng gấp “ngàn lần” Việt Nam là “chiến lợi phẩm” của Mỹ - Nhưng Mỹ chỉ chiếm đóng có 6 năm (1945-1952) là đã trả lại hoàn toàn độc lập tự do cho nước Nhật (so gần 100 năm thực dân Pháp tại VN) Và cùng với các đồng minh, Mỹ hy sinh xương máu giành lại Hàn Quốc đang gần như là nằm trong tay CS Bắc Triều Tiên (1952) Hai quốc gia Nhật – Hàn hiện nay là 2 nền kinh tế hùng mạnh tầm cỡ thế giới, hàng năm họ vui lòng trang trải mọi chi phí lên đến hàng tỷ đôla cho hàng trăm ngàn quân Mỹ lưu lại trên nước họ vì sự “an toàn” để rảnh tay phát triển kinh tế - Và cũng là 2 nơi mà “đảng ta” hô hào khuyến khích thanh niên, một trong những “giai cấp ưu tú” của “đảng ta” tranh thủ sang đó làm “cu li” chắt mót ngoại tệ!? - Thì liệu chúng ta có tin được lời nói của “đảng ta” là “Mỹ xâm lược” Việt Nam không? Các bạn trẻ có thể mạnh dạn hỏi “đảng ta” giữa Mỹ và CS Trung Quốc - Ai là kẻ xâm lược VN và 2 quốc gia Mỹ và TQ nước nào có Liêm Sĩ và tôn trọng nhân quyền cũng như công pháp quốc tế nhất? Và cũng xin “đảng ta” chỉ ra giùm Mỹ đã “xâm lược” một m2 đất của quốc gia nào chưa? Dù quá khứ nhân dân Mỹ đã hy sinh rất nhiều máu và nước mắt cũng như tài sản cho nhiều quốc gia khác hồi sinh!
Và một câu hỏi cũng rất lý thú cho các bạn trẻ:
- Có phải bằng chính “nội lực” của mình “quân đội đảng ta” đã làm nên cái trận “sái thuốc phiện” trên không ấy?
* Đây là cường điệu hóa, trét phấn, tô son cho những cái mà quá khứ không ai chứng kiến, cũng là ngón nghề tuyên truyền độc quyền của báo chí “đảng ta”. Nó rất hài hước như chi tiết chuyến bay “quá giang” du ngoạn trên phi thuyền Nga của “phi hành gia đầu tiên VĨ ĐẠI của đảng ta” là Phạm Tuân mà trên các trang mạng trích đăng lại từ hồ sơ của nước Nga sau này, làm cư dân mạng đọc cười đến nôn ruột. Các bạn trẻ chúng ta nên biết rằng: Sau khi đế chế CS liên xô sụp đổ hàng trăm ngàn trang hồ sơ “mật” trong cuộc chiến Việt Nam được tự do công khai giải mật “bạch” hóa cho công luận thấy, cao điểm có đến hàng “trung đoàn” (3000-4000) chuyên viên quân sự “hải lục không quân” quân đội CS Nga tham chiến trên lãnh thổ miền Bắc. Gần như các công đoạn “định vị” ra đa phi đạn phòng không SAM đều có “cố vấn” Nga trực tiếp tham dự. Việc tên lửa SAM bắn hạ B52 ở cao độ bay trên 10.000m (10KM) là chuyện bình thường, chẳng có gì là lạ, là “vĩ đại” mà rêu rao như là kỳ tích? Nếu biết rằng trước đó năm 1960 một trinh sát cơ U2 của Mỹ chỉ nhỏ bằng 1/10 chiếc B52 bay ở độ cao gần 20.000 m (20km) gấp đôi độ cao B52 - bị SAM 2 bắn hạ trên vùng trời Siberi Liên Xô. Một chiếc khác năm 1962 cũng bị SAM 2 đất đối không bắn hạ từ độ cao hơn 15.000m trên lãnh thổ CuBa.
Có quan trọng và đau đớn chăng là: Sao không như Đông Tây Đức hay Nam Bắc Triều Tiên không tạo ra điều kiện, gây nên chiến tranh để lãnh thổ quốc gia mình làm nơi “thí nghiệm” vũ khí cho 2 siêu cường - trên đầu là B52, dưới đất là SAM 1,2,3 - ở giữa là nhân dân vô tội hứng trọn đạn bom? Sao không thấy đó là nỗi đau, là nỗi nhục so với thiên hạ cũng cảnh ngộ như mình, sao như một bọn người điên “nhảy múa ca khúc khải hoàn” trên nỗi đau thương của đồng loại do chính mình gây ra?
Cuối cùng thì các bạn trẻ hãy nhìn tấm ảnh dưới đây: Thể hiện các gương mặt “Bịp Bợm – Lưu Manh” nhất” trong “cuộc nội chiến cốt nhục tương tàn” Việt Nam: Người cầm bút ký hiện đang còn sống, bà Nguyễn Thị Bình. Khi nào các bạn trẻ có gặp bà này thì hảy xin phỏng vấn và hỏi rằng: Thưa bà trong văn bản hiệp định Paris có 9 điều khoản mà bà đã ký - Điều khoản thứ 5 qui định: Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình. Vậy thì 30/4/1975 tại sao lại có xe tăng CS Bắc Việt húc đổ cổng sắt tiến vào Dinh Độc Lập? Xem bà ấy trả lời ra sao?
Chiến thắng này góp phần đưa đến thắng lợi tại Hội nghị Paris ngày 27-1-1973, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở miền bắc Việt Nam.
Và tiện thể hỏi luôn bà ấy rằng điều khoản thứ 3: Tất cả tù binh chiến tranh của các bên sẽ được trao trả không điều kiện trong vòng 60 ngày. Các tù nhân chính trị sẽ được trả tự do sau đó theo thỏa thuận chi tiết của các phía Việt Nam. Vậy thì không phải là “tù binh” nhưng hàng trăm ngàn sĩ quan công chức miền Nam bị kêu gọi trình diện rồi lùa đi phải chết trong lao tù cải tạo. Vì sao vậy?
Kết quả sau chiến tranh cho thấy trong 9 điều khoản mà CS Bắc Việt và MT/GPMN đã ký trong hiệp định Paris 1973 - họ không tuân thủ nghiêm túc bất cứ một điều khoản nào. Chủ yếu bọn chúng ký là để cho Mỹ rút quân, không còn ai yểm trợ cho quân đội VNCH để bọn chúng dễ dàng đánh chiếm miền Nam thế thôi. (xem hiệp định Paris 1973- Wikipedia)
Đây cũng là sự trả lời cho câu hỏi vì sao có những người Việt Nam khinh bỉ cái trận “sái thuốc phiện” trên không!
__________________________________