Viết cho Lê Quốc Quân ngày cuối cùng năm 2012 - Dân Làm Báo

Viết cho Lê Quốc Quân ngày cuối cùng năm 2012

Bùi Thị Minh Hằng - Từ hôm tin Lê Quốc Quân bị bắt đến nay mình thật sự bức xúc và shok. Càng nghĩ càng căm giận cái nhà cầm quyền bất nhân thất đức này. Tội danh họ gán cho Quân ư? Ai tin chứ? Chẳng phải họ đã bằng mọi cách muốn bỏ tù Quân cho bằng được ngay từ khi Quân đi học bên Mỹ về đó sao?

Cho đến lúc này dù họ có gán cho Lê Quốc Quân bất kỳ tội danh gì đi nữa thì chắc chắn tôi và nhiều người đều biết rằng nhà cầm quyền bắt và đổ tội cho anh cũng chỉ vì YÊU NƯỚC - thương dân tộc này mà thôi.

Mấy ngày qua , tôi cứ muốn viết cái gì về Quân mà không sao viết được. Bởi thương xót, bởi tức, bởi uất giận cái cách hành xử vô pháp vô luân của cái chính quyền này.

Có ai mang tội danh "trốn thuế" mà bị nhà cầm quyền ra tay một cách tàn khốc đối với cả gia đình, dòng họ. Ra tay cả với những người phụ nữ chân yếu tay mềm và đốn mạt, vô nhân tính hơn là họ đang mang thai song cũng bắt... Một doanh nghiệp từng nhận giấy khen của ngành thuế nhưng lại bị công an - an ninh bắt giữ để "điều tra trốn thuế".

Với ai họ có thể bưng bít mà bịt miệng rồi vu khống đủ trò. Nhưng đối với Lê Quốc Quân thì ai ai cũng hiểu: Tất cả tội danh chỉ là trò hề hạ tiện... Họ muốn bắt là họ bắt. Họ có thể bắt anh vì họ thấy anh thật sự "nguy hiểm" cho cái bản mặt của họ. Họ có thể bắt anh vì họ quá SỢ hãi anh sẽ là người làm cho họ phải trở thành "kẻ chiến bại".

Cũng có thể họ bắt anh vì không chịu nổi cái sự "vô tư, ung dung" của anh trong khi tất cả một thể chế tà quyền của họ đang run rẩy lo sợ trước bất cứ một sự phản ứng nào dù nhỏ từ phía Nhân Dân... Mà Quân thì được bà con công giáo, Nhà thờ cũng như rất nhiều bạn bè bằng hữu yêu mến. Tôi cũng là một trong những người rất yêu mến Lê Quốc Quân. Tuy chị em không có nhiều cơ hội để chuyện trò chia sẻ nhưng tôi luôn tin cậy và coi em như một người em gần gũi thân thương. 

Nhớ những ngày bắt đầu ra Hà Nội đi khiêu kiện về nhà cửa, nghe tin Quân là luật sư nên tôi cũng thường hỏi ý kiến và tham khảo những góp ý của em. Thật tình thì Quân lại không tư vấn nhiều cho tôi về luật, mà em thường chia xẻ những nỗi buồn của tôi trong chuyện gia đình. Và Quân cũng hay khuyên tôi làm sao để tránh khỏi những đau thương phiền lụy... Mỗi lần chị em trò chuyện Quân luôn đem lại cho tôi cảm giác nhẹ lòng. Tôi quý mến Quân và luôn coi như người em tin cậy là vì thế.

CỤNG LY CHỐNG LƯỠI BÒ XÂM LƯỢC (ngày chia tay Minh Hằng 21-12-2012)

Suốt những ngày tháng của năm 2011, chị em thi thoảng gặp nhau ở nhà thờ, hay đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược... rồi tôi bị bắt giam 5 tháng xong trở về trong Nam. Chị em mới chỉ gặp lại hôm cuối tháng 11 vừa qua thôi. Tay bắt mặt mừng nhưng chưa có buổi nào ngồi nói chuyện hay ăn với nhau bữa cơm trên gần văn phòng Quân như mọi khi. Ai cũng tất bật với bao công việc. Hôm liên hoan chia tay tôi về lại trong Vũng Tàu ngày 21-12 vừa rồi Quân như muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng trộn rộn với quá đông bạn bè nên chị em lại hẹn nhau hôm nào ra sẽ lên văn phòng ăn trưa cùng Quân như ngày nào...

Ngồi xem lại clip hôm chia tay ấy càng thấy thương Quân. Thương cái tính nồng nhiệt với bạn bè, anh chị em. Thương cái tính vô tư nhưng chân thành và dễ gần gũi... Sao những con người tử tế và nhân cách mà lại phải chịu những bất công, tàn bạo trong cái xã hội này? Tôi hỏi rồi thì tôi lại tự trả lời: Bởi cái chế độ độc tài tàn bạo này nó không muốn cho những con người tử tế được sống chung với loài ma quỷ và lũ người khát máu man rợ. Chính vì thế, khi quyền lực ma quỷ đang hiện hành thì người lương thiện chính nghĩa khó lòng có đất sống mà làm người tử tế.

Đến thăm gia đình Lê Quốc Quân sáng 30-12-2012

Sáng nay đến thăm nhà Lê Quốc Quân.

Nhìn cảnh nhà chỉ còn lại những người phụ nữ- Mẹ- vợ - em, các con mà lòng mình nghẹn lại... Ai cũng khóc. Bản thân mình cố lấy hết bình tĩnh gan góc để nắm tay vợ Quân mà động viên em. Nhưng chính mình phải chặn nước mắt trước cả cô ấy... Mình rất tin Quân và bản lãnh, nghị lực của em. Xong nhìn cái cảnh nhà chỉ còn trơ lại nguyên đàn bà, con trẻ lòng mình bỗng xót xa đắng lòng. Đất nước này như đang bị tàn phá tận diệt. Và những người đàn bà đang như những cây xương rồng gai góc vẫn hiên ngang đương đầu với sóng và gió...

Ảnh: Nguyễn Lân Thắng
Chẳng biết nói gì trong lúc này, chỉ biết động viên và nguyện sẽ kề vai sát cánh bên những con người đó. Vì họ là người công chính nên họ không bao giờ cô đơn.

Trước khi ra về mình nắm tay Hiền vợ Quân và kể cho cô ấy cùng Mẹ Quân nghe chuyện trong cuốn tiểu thuyết MÙA TÔM của Ấn Độ.....

Chuyện kể rằng:

Khi những chàng trai của làng chài đó đi ra khơi xa. Hàng ngày, hàng giờ họ đối đầu với biển cả và sóng gió. Họ trầm mình trong sóng cả , giông tố và biết bao hiểm nguy trực chờ. Nhưng họ tin rằng ở nhà những người phụ nữ của họ sẽ cứu được họ bằng chính lòng chung thủy và sự Nguyện cầu... Và họ luôn bình yên trở về trong vòng tay chờ đợi bằng cả đức tin đó....

Nghe xong mình thấy vợ Quân mím chặt môi, mỉm cười thật cương nghị và vững vàng....

Quân ơi! cậu em nhỏ nhắn nhưng vô cùng rắn rỏi và kiên cường của chị cùng bao người... Em sẽ sớm trở về trong sự nguyện cầu chung thủy và đức tin lớn lao của những người phụ nữ yêu thương em nhất. Mẹ em, vợ em, các con em và tất cả bạn bè bằng hữu trong đó có chị.

Viết cho Lê Quốc Quân ngày cuối cùng năm 2012



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo