Le Nguyen (Danlambao) - Xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa đã chết nhưng bản chất khát máu, dã man, bịp bợm vẫn tồn tại trong quán tính của đám tàn dư cộng sản. Một mặt chúng mượn vỏ bọc chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giả vờ xưng là đội tiên phong, là đại biểu trung thành với quyền lợi của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc nhằm mục đích tiếp tục lừa gạt những tên cộng sản mê cuồng hiểu biết hạn chế, phục vụ quyền lợi lẫn quyền lực cho băng đảng của chúng. Mặt khác chúng hung hăng trấn áp, đánh đập tống tù dài hạn những người Việt Nam yêu nước, những tiếng nói đối lập, phản kháng ôn hoà qua các trò hề xử án đúng người đúng tội với bản án bỏ túi có định sẵn số năm tù. Lối xử án này chỉ có ở nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, một nước rất “siêng năng” hô khẩu hiệu dân chủ vạn lần hơn...
Hẳn chúng ta thấy cộng sản ngày càng điên cuồng, rừng rú bất chấp dư luận của nhân dân Việt nam lẫn dư luận của cộng đồng nhân loại lên án, hành vi vi phạm quyền tự do tư tưởng, chà đạp nhân phẩm nhân quyền trầm trọng mà chúng đã long trọng ký kết, cam kết với các tổ chức quốc tế. Nói cách khác, cộng sản điên cuồng đến độ luật pháp quốc gia do chúng làm ra lẫn luật pháp quốc tế do chúng đặt bút ký kết tuân thủ tôn trọng, chúng đều không xem ra gì cả! Nếu không nói là chúng xem luật pháp như “cái mặt râu ria nhớp nhúa của bác hồ” không hơn không kém, thậm chí đối với chúng luật pháp chỉ là công cụ hỗ trợ cho khủng bố đàn áp, luật pháp chỉ là cái con c...như tên sĩ quan công an ở thành Hồ “lôi ra” sánh với tự do.
Có thể nói các trò hề xử án còng tay bịt miệng các tiếng nói dũng cảm bày tỏ chính kiến của Cù Huy Hà Vũ, đấu tranh đòi quyền lợi cho công nhân của nhóm Đỗ Thị Minh Hạnh, đấu tranh đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, đòi đa nguyên đa đảng, thể hiện thái độ chống xâm lược Bắc Kinh của câu lạc bộ nhà báo tự do... ở bên trong phiên toà. Và ở bên ngoài phiên tòa, đảng cộng sản Việt Nam xua chó săn an ninh công an chìm nổi khủng bố hành hung bắt giữ “cắn xé” ngăn chận bạn bè, thân nhân” bị cáo” đến dự khán phiên tòa được gọi là công khai!
Chúng ta cũng thấy, đảng cộng sản Việt Nam không chỉ bắt bớ, tống tù các tiếng nói phản kháng ôn hoà khác với tiếng nói của đảng, chúng còn có hành động khủng bố ngăn chận tương tự với người dân thể hiện lòng yêu nước xuống đường chống quân xâm lược bành trướng Trung Quốc khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt nam và cường độ đàn áp khủng bố của đảng cộng sản Việt Nam ngày càng hung bạo man rợ hơn, chỉ kém thời loài người hoang dã ăn lông ở lỗ săn bắt giết người ăn thịt.
Đúc kết các hành vi từ trong quá khứ đến hiện tại của đảng cộng sản đối với dân tộc đất nước Việt Nam làm lộ rõ bộ mặt độc ác lưu manh, tay sai bán nước không thể chối cãi của chúng và chính bộ mặt tay sai bán nước không thể che đậy cùng với hành động tàn ác với dân của bạo quyền cộng sản không có chiều hướng giảm hay thay đổi tốt hơn mà càng lúc càng hung hăng mọi rợ tồi tệ hơn khiến cho người dân trong lẫn ngoài nước, những người trong lẫn ngoài đảng không còn kiên nhẫn đủ để tin rằng đấu tranh bất bạo động có khả năng làm thay đổi chế độ hoặc đánh bại được độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
Thế cho nên trong công cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt nam hiện nay, khuynh hướng chống chủ trương đấu tranh bất bạo động có chiều hướng gia tăng, với khuynh hướng răng đền răng mắt đổi mắt, nợ máu của cộng sản phải trả bằng máu, với nhận định cộng sản Việt Nam không thể thay đổi chỉ có xóa bỏ nó, là một tư duy đúng đắn đáng ghi nhận.
Tuy vậy, chúng ta cần bàn thêm về đấu tranh bất bạo động để lực lượng đấu tranh cho dân chủ không phải mất thời giờ bàn cãi về chủ trương bất bạo động hay bạo động. Chúng ta cũng nên biết chọn lối đấu tranh nào cũng không là giải pháp tối ưu, cả hai phương pháp bạo động hay bất bạo động đều có ưu khuyết điểm của chính nó và dường như nhiều người trong chúng ta có ý nghĩ đấu tranh bất bạo động không thể đánh bại được kẻ thù hung ác tàn bạo cộng sản Việt Nam, một tổ chức độc tài “tinh vi” hơn tất cả mọi hình thức độc tài hiện hữu trong lịch sử chính trị nhân loại.
Có thể do trong mỗi người chúng ta tồn tại ý nghĩ đấu tranh bất bạo động chỉ là những phương cách xoay quanh các bài viết, các lời còm lên án tội ác hay đặt mục tiêu xuống đường đấu tranh vớ vẩn thiếu thực tế rồi ai về nhà nấy hoặc tham gia ký tên gửi kiến nghị xin phép hoặc phản đối đảng cộng sản cho phép làm việc này việc kia, phản đối chính sách này chủ trương nọ...thì không thể tạo áp lực thay đổi hoặc đánh bại được độc tài cộng sản!
Thật ra, đấu tranh bất bạo động cần tinh thần thép và rất đa dạng. Với chủ trương đấu tranh bất bạo động chúng ta có thể thoáng ẩn thoáng hiện, chủ động khai triển mục tiêu, mở nhiều mặt trận cùng một lúc, tấn công từ xa hoặc tiếp cận đấu tranh với nhiều cách thông minh sẽ không gặp nhiều trở ngại hoặc tổn thất lớn. Với chủ trương đấu tranh bất bạo động chúng ta cũng có thể làm cho lực lượng an ninh mật vụ cộng sản mất ăn mất ngủ căng thẳng cực độ, khó đối đầu hay đánh úp “trọn ổ” và đấu tranh bất bạo động có khả năng biến hóa khôn lường hư mà thực, thực mà hư.
Quan sát thực tiễn đấu tranh trong giai đoạn hiện tại không kể công khai hay bí mật thì chủ trương đấu tranh bất bạo động thích hợp với môi trường, tình hình chính trị Việt Nam, nó phù hợp với xu thế đấu tranh trong thời đại dân chủ, đúng nhịp với tiến trình dân chủ hóa của nhân loại, nhất là đấu tranh bất bạo động “phản kháng ôn hoà với chủ trương đấu tranh hoà bình” giúp chúng ta dễ tranh thủ được cảm tình, dễ vận động được sự ủng hộ của cộng đồng nhân loại lẫn chính phủ của các nước dân chủ tiên tiến trên thế giới cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta, và cho đến khi đấu tranh bất bạo động đạt mục tiêu tạo tiếng vang, thu phục được cảm tình cũng như nhận được sự ủng hộ của cộng đồng nhân loại chính là lúc chúng ta có cơ hội, có quyền lựa chọn bạo động hay bất bạo động để kết thúc đảng, chế độ độc tài cộng sản Việt nam.
Để thấy rõ hơn hiệu quả nhất định của đấu tranh bất bạo động, chúng ta cần nhìn lại cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Tunisia, Egypt, Libya, Syria ... Các nước này phát động mục tiêu đấu tranh khác nhau nhưng tất cả đều bắt đầu bằng các cuộc xuống đường biểu tình đấu tranh bất bạo động với các mục tiêu nhỏ như đòi cơm ăn áo mặc, đòi quyền tự do, đòi công bằng công lý được thực thi...trước khi các đốm lửa nhỏ biến thành bão lửa thiêu cháy các chế độ độc tài và dù chế độ độc tài của các xứ này kết thúc có khác nhau nhưng cơ bản phương pháp đấu tranh giống nhau ở chỗ nhân dân của họ đã tranh thủ được cảm tình của cộng đồng nhân loại cũng như vận động được sự ủng hộ tích cực từ nhân lực vật lực đến tài lực của các nước dân chủ tiên tiến thông qua tổ chức Liên Hiệp Quốc, mấu chốt làm nên sự khác biệt khi lực lượng đấu tranh dân chủ buộc phải đối đầu bạo lực trong cuộc đấu tranh bất bạo động chấm dứt chế độ độc tài ở các xứ Bắc Phi, Trung Đông.
Chúng ta cũng thấy đấu tranh bất bạo động kết thúc chế độ độc tài ở Tunisia, Egypt diễn ra ở mức độ giới hạn trong vòng đấu tranh bất bạo động không nhiều máu đổ. Riêng ở Lybia, Syria hoàn toàn khác biệt bởi chế độ này sử dụng vũ khí bắn vào nhân dân không còn chính danh để cầm quyền, là phạm vào tội ác chống nhân loại nên thế giới nhân bản văn minh bênh vực lẽ phải đứng về phía người dân bị áp bức, ra tay bằng nhiều cách ngăn chận tội ác của bạo quyền và chế độ độc tài ở Lybia, Syria kết thúc khá bi thảm với nhiều đổ vỡ nhiều máu, nước mắt của chính dân tộc họ.
Xét qua các cuộc đấu tranh cách mạng ở Bắc Phi, Trung Đông chúng ta rút tỉa được một số kinh nghiệm hữu ích:
Một là chủ trương đấu tranh bất bạo động không có nghĩa là không tổn thất không đổ máu, đấu tranh bất bạo động không có nghĩa là chúng ta kết thúc chế độ đơn thuần với bất bạo động, mọi diễn biến của phương pháp đấu tranh tùy theo tình hình, thái độ của lãnh đạo các chế độ độc tài khi thời cơ đến và điều kiện cho phép hành động.
Hai là khi cuộc đấu tranh dân chủ bất bạo động diễn biến buộc phải đối đầu bạo động, phải sử dụng bạo lực để kết thúc chế độ, chúng ta không thể thiếu hay nói cách khác là cần phải tranh thủ được cảm tình lẫn sự ủng hộ hỗ trợ kỹ thuật, tài nhân vật lực của cộng đồng nhân loại để đánh bại chế độ độc tài như các nước Bắc Phi, Trung Đông đã nhận được trợ giúp này.
Ba là thực tiễn đấu tranh chỉ ra cho chúng ta thấy, tự thân các tổ chức đấu tranh dân chủ với hoàn cảnh điều kiện cũng như nhiều ràng buộc của luật pháp quốc tế khiến chúng ta không thể xây dựng được một lực lượng vũ trang đủ mạnh ngang bằng hay vượt trội để đánh bại chế độ độc tài cộng sản Việt Nam và ý tưởng đấu tranh bắt đầu bằng “bạo động” trong thời đại dân chủ văn minh khó nhận được sự ủng hộ, hoan nghênh của cộng đồng nhân loại.
Có lẽ, từ ba điểm chính yếu trong cuộc đấu tranh dân chủ của cách mạng mùa xuân Ả Rập không khó để chúng ta nhận ra thế mạnh yếu, ưu khuyết điểm của đấu tranh bạo động lẫn bất bạo động để chúng ta không còn bận tâm đến việc tiếp cận phương hướng nào tối ưu cho đấu tranh dân chủ.
Tóm lại, chủ trương đấu tranh bất bạo động không có nghĩa là chúng ta phải kết thúc chế độ độc tài cộng sản Việt nam chỉ đơn thuần hoặc đóng khung trong phương pháp bất bạo động. Chủ trương bất bạo động để tránh đổ vỡ, tổn thất không hề nhỏ do bạo lực gây ra cho đất nước là điều chúng ta phải suy nghĩ. Chủ trương đấu tranh bất bạo động để tranh thủ cảm tình của cộng đồng nhân loại lẫn vận động tìm sự ủng hộ của các nước dân chủ tiên tiến cho công cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta, một giải pháp dự phòng nhưng tối cần thiết khi cần đến sức mạnh vũ lực để kết thúc chế độ độc tài cộng sản Việt Nam mà việc xây dựng lực lượng đối đầu bạo lực, đánh đổ độc tài cộng sản không hề đơn giản đối với thực lực, thực tiễn của các tổ chức đấu tranh dân chủ cho Việt Nam.